Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hoàng thu hoạch bưởi tại vườn của gia đình.

Tôi ngồi ngoài sân, nghe “lỏm” chi bộ của Hoàng thảo luận. Thì ra dự thảo đã được anh chuẩn bị tinh thần chính và nhờ một đồng chí khác chắp bút. Nghe anh trình bày, chủ trương, biện pháp rõ ràng, rành mạch. Hôm trước, đi trong xóm, tôi đã nghe bà con bảo bí thư Hoàng dám nghĩ dám làm lắm. Anh đã quyết cái gì thì cũng hăng máu và “làm tới” như đặt mìn, ném lựu đạn đánh giặc ngoài sông Hàm Luông thuở nào. Giờ đây, nghe anh nói, tôi hiểu càng hiểu hơn tâm nguyện của người bí thư. Mái đầu đã bạc, đôi tay đã mất không thể “chém gió” bày tỏ quyết tâm nhưng từng lời anh nói vẫn vang lên khát khao đánh thức vùng quê sớm thoát đói nghèo. Ngoài bờ kinh, nắng đã lên trên những thân dừa cao xanh thẳng tắp. Trời như cao hơn, xanh hơn...

Cái duyên cớ anh trở thành bí thư cũng tự nhiên như việc tình nguyện cầm súng đánh giặc năm xưa. “Xưa căm thù giặc Mỹ nên còn nhỏ xíu mình cũng vô bộ đội. Nay muốn diệt “giặc đói nghèo” nên bà con tin, bầu làm bí thư, biết là khó mình vẫn đành phải cố.

Sau những chuỗi ngày cơ cực, gương vợ chồng anh thương binh Hoàng vượt khó, có nhiều thóc lúa đã “thu hút” nhiều bà con trở về Phước Hiệp lập nghiệp. Người các nơi kéo về khai hoang cũng nhiều hơn, như miền đất lành chim đậu. Cái duyên ấy có lẽ cũng bắt nguồn từ tố chất người lính, càng gian khổ càng giàu ý chí, càng lóe lên nhiều ý tưởng. Có nhiều năm, đứng bên ruộng lúa lép vì thiên tai, Hoàng tự đặt câu hỏi, cây lúa bấp bênh là thế, sao không trồng cây khác. Nhưng vườn ở đâu? Để cải tạo những ruộng lúa chua mặn thành vườn trồng cây ăn trái, lại một cuộc “cách mạng” của cơ bắp mà hai vợ chồng anh “liều mạng” vượt qua. Hàng chục năm ròng rã, bất kể ngày đêm, những ghe bùn đất không biết mệt mỏi của hai anh chị đã biến ruộng thành vườn. Và cũng chỉ chung một bàn tay duy nhất, họ đã đào con kênh dẫn nước cho khu vườn rộng hơn 3.000m2, một kỳ tích của nghị lực và khát vọng. Cam, bưởi thi nhau mọc lên...

Chi bộ thấy anh dám nghĩ dám làm, bầu anh làm bí thư. Chao ôi! Hai tiếng bí thư làm anh suy nghĩ mấy đêm ròng! Mình tay chân thế này nhận làm sao đặng? Nhưng nhiệm vụ Đảng giao cũng là niềm tin của đồng chí, đồng bào! Mình là người lính, là một thương binh nặng, phải “chiến đấu” như thế nào mới giành được niềm tin ấy. Nay từ chối khác chi một sự đầu hàng...

Đất khai hoang thì rộng, chất đất phù hợp với cây mía, anh vận động bà con cùng trồng mía, lúc này đang có giá. Nhưng rủi cho anh, trồng mía được vài năm thì các lò đường mọc lên như nấm, cả xã có đến hơn tám chục lò, lại thêm sự tấn công của đường nhập lậu làm đường rớt giá thảm hại. Có ở cương vị người bí thư đứng mũi chịu sào, người khởi xướng bà con trồng mía mới hiểu nỗi đau của Hoàng khi ấy. Anh luôn nghĩ sự thất bại ấy như một lần thua trận, và trách nhiệm trước hết thuộc về mình. Lối thoát nào đây? – bí thư Hoàng ngày đêm bóp trán.

Thương binh Nguyễn Văn Hoàng dùng hai khuỷu tay tưới cây.

Biết cây mía không còn cơ trụ với cơ chế thị trường, Hoàng tìm hiểu và đặt niềm tin ở cây bưởi. Anh dành 2/3 đất vườn ươm trồng những cây bưởi da xanh, bưởi hồng, bưởi Năm Roi... và đất đai đã không phụ công người, cây bưởi thay thế xứng đáng cây mía đã đi vào trang nghị quyết sau nỗi đau thất bại.

Không dừng ở đó, trước cửa nhà anh có con đường nhỏ, những tốp thanh niên đi làm thuê cứ nườm nượp lại qua mặc cho dừa xanh ngát, nối nhau lớp lớp. Sao sách báo nói cây dừa nhiều thứ bán được lắm cơ mà? Những câu hỏi ấy thôi thúc anh phải tìm ra một hướng đi mới cho miền quê này từ những cây dừa... Anh lại xuôi ngược dòng kênh, đi tìm hiểu về cây dừa, sản phẩm của dừa. Thật may, anh gặp được người bạn cùng chiến đấu cũng là thương binh 2/4, anh Huỳnh Văn Nén, chủ một cơ sở sản xuất thủ công phế liệu từ cây dừa. Nghe nói tâm tư, anh Nén gật đầu “OK” liền, ý tưởng tổ chức phối hợp sản xuất phế liệu từ cây dừa như: Xơ dừa làm thành chỉ, gáo dừa làm đồ thủ công mỹ nghệ, thân dừa làm đũa, lá dừa đan phên tấm và lợp mái, cọng dừa đan giỏ xuất khẩu... Thế là có công việc để thanh niên trong xóm không phải đi ra ngoài để bán sức lao động của mình. Xứ dừa thoát nghèo từ những chuyến đi xuôi ngược của người bí thư cụt cả hai tay.

Càng đi nhiều, hiểu rộng, người bí thư thương binh càng nhận ra một chân lý: xã còn nghèo, kinh tế chưa cất cánh cũng vì thiếu “cái giao thông”, “đường chẳng ra đường, kênh chẳng ra kênh” thì lấy đâu tàu xe, buôn bán. Nhưng tiền lấy đâu ra? Không thể chỉ chờ Nhà nước đầu tư nếu muốn sớm thoát nghèo. Bàn chân người bí thư lại lặn lội khắp thôn cùng ngõ hẻm vận động bà con gom góp tiền làm đường, xây cầu. Ông Phan Chí Hiếu, nguyên Bí thư Đảng ủy xã nhớ lại: “Các chú biết không. Mươi năm trước vùng này đường sá heo hút, hoang vu lắm. Không có những bí thư dám nghĩ dám làm như anh Hoàng thì chẳng có thôn ấp đẹp như tranh bây giờ. Bà con quê nghèo ban đầu còn tâm lý cây khô xuống nước cũng khô/ người nghèo đi tới nơi mô cũng nghèo nên rất ngại quyên góp. Nhưng họ lại tin Hoàng các chú ạ. Bởi Hoàng là người bí thư đã từng ngược xuôi bán mía ế cho họ năm nào và từng rơi nước mắt cùng bà con bên những ruộng mía “quá lứa lỡ thì”. Họ tin anh sẽ mang lại một ngày mai tươi sáng... Hoàng còn được dân tin bầu làm Phó ban công trình đường bê tông quanh ấp và có công lần mò tìm tới Tổng Công ty cầu treo thành phố xin kinh phí xây 2 cây cầu cho xã đấy!

Chiều nay, ngồi trên vỏ lãi cùng Hoàng qua thăm bà con trong ấp, nghe cách Hoàng tỉ mỉ bày cho họ chỗ bán hàng, giá bán, cách làm hợp đồng, dự án... rành mạch và tận tình như người trong nhà tôi chợt nhớ đến phiên họp ra nghị quyết của chi bộ xứ dừa buổi sáng hôm nọ. Ngồi bên anh trên chiếc vỏ lãi tròng trành lao vun vút, bất giác tôi nắm chặt đôi khuỷu tay của người bí thư thương binh và như thấy từ anh hơi ấm, sự tin cậy tỏa sáng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy những danh từ “thương binh”, “người lính”, “bí thư” trở nên gần gũi, thân thương và đáng trân trọng nhường ấy...

Bài và ảnh: NGUYỄN CÔNG DŨNG