 |
|
Hai vợ chồng anh Hoàng thu hoạch dừa. |
Sau khi báo Quân đội nhân dân đăng bài “Một bàn tay hai cuộc đời” giới thiệu về mối tình cảm động của anh thương binh Nguyễn Văn Hoàng, lần theo địa chỉ, tôi về gặp vợ chồng anh. Nơi ấy, vợ chồng người thương binh bị mù một mắt, cụt cả hai tay (vợ anh cũng mất một tay) đang chăm chỉ lao động, mở đất, đi tìm nghề mới thắp sáng cho cả vùng quê nghèo miệt dừa Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Huyền thoại được họ viết nên từ một bàn tay duy nhất… Đúng như anh Hoàng nói với vợ “còn một bàn tay mình cũng không sợ!”.
Buổi trưa đầu hè dưới hàng dừa soi mình chải tóc, trong ngôi nhà nọ một người đàn ông trung niên đang tất bật đội thúng lưới đánh cá từ ngõ đi vào. Người vợ từ trong nhà tất tả chạy ra, đỡ thúng lưới cá giúp chồng. Nhưng… sao lâu vậy họ mới đỡ được thúng lưới cá xuống? Tôi lại gần định giúp họ. Đến gần, tôi mới giật mình nhìn thấy, người chồng bị cụt cả hai tay, lại bị mất một bên con mắt. Còn người vợ, cũng bị cụt mất một tay. Hóa ra đây chính là cặp vợ chồng anh thương binh Nguyễn Văn Hoàng nổi tiếng khắp xứ dừa mà tôi đang cần tìm gặp…
Một bàn tay và hai cuộc đời
Chị Nguyễn Thị Sãi, vợ anh Hoàng cũng bị mất một cánh tay. Vậy mà chị ngồi đó trong sân, thoăn thoắt tước xơ dừa, đan sợi. Tiếng lợn trong chuồng kêu inh ỏi. Chị lại lật đật chạy vào múc cám cho chúng ăn rồi quay ra với đám xơ dừa. Tôi tới bên, ngồi tước giúp chị. Độ được hơn mươi phút bàn tay đã đau rát, mệt bã người, tôi hổn hển:
- Chị giỏi thật đấy! Lành lặn như em mà làm chậm như rùa, chẳng bằng một phần mười của chị!
Chị Sãi cười, những nếp nhăn năm tháng trên mặt như giãn ra:
- Tất cả quen dần thôi chú ạ! Các cụ bảo giàu hai con mắt, khó hai bàn tay...
Chị chậm rãi cùng tôi “tua” lại cuốn phim cuộc đời với những mảng màu ảm đạm của một thời chưa xa, ngỡ như còn mới quanh đây...
Một sớm mùa hè năm 1975, có anh bộ đội trẻ măng 25 tuổi đời khoác ba lô trở về xứ dừa Phước Hiệp. Anh bâng khuâng đứng trên nền ngôi nhà cũ, lau lách mọc đầy. Tiếng súng đã im. Ngoài sông Hàm Luông không còn tiếng tàu chiến ầm ào nhòm ngó, chỉ còn tiếng mái chèo đuổi cá. Anh đặt ba lô trên những thảm cỏ tranh, bắt đầu phác thảo tương lai. Cuộc đời, tất cả vừa mới hôm qua. Năm 1966 - 16 tuổi, anh tình nguyện xin vào bộ đội vì căm thù giặc, khi ba mẹ mất vì bom đạn địch chỉ với một khát vọng, đánh đuổi giặc Mỹ, giải phóng quê hương vì còn giặc Mỹ thì không ai hạnh phúc cả. Năm 1972- 22 tuổi, sau một trận đánh ác liệt với địch ở Sơn Hóa, Sơn Đồng, Bến Tre, anh bị thương cụt cả hai tay, phải qua nhiều trạm điều dưỡng. Và 25 tuổi, cái tuổi thanh xuân nhất của cuộc đời, anh trở về chốn xưa với xuất phát điểm còn thấp hơn cả... hai bàn tay trắng. Chiếc ba lô và đôi tay đã cụt cùng một con mắt đã bị đạn địch lấy đi. “Khi ấy, ai cũng bảo, thương tật rồi, mất cả hai tay, cứ yên chí điều trị trong trạm điều dưỡng, bày đặt về quê làm gì, thân làm tội đời”. Nhưng nhà tôi lại nung nấu một suy nghĩ khác. Bác Hồ từng căn dặn thương binh: Sống làm sao “tàn nhưng không phế”. Mất hai tay nhưng còn đôi chân, còn khối óc. Anh Hoàng luôn nung nấu khát vọng trở về quê hương. Anh tự nhủ: Mình phải đứng lên, phải sống!
Cuộc thử nghiệm bắt đầu từ những ngày xa trại điều dưỡng. Trở về quê hương, bà con giúp dựng lại túp lều tranh. Hàng xóm nhìn vô thấy ái ngại cho anh - ăn uống, sinh hoạt còn cực thế, làm chi nổi chuyện khác đây. Nhưng anh tự âm thầm làm lấy tất cả. Thuở ban đầu, ăn một bát cơm mất cả ngày cả buổi, giặt một chiếc áo từ lúc mặt trời đến xế trưa...Nhưng tiếng hát lạc quan...Anh cũng ra đồng gặt lúa, cũng bơi thuyền bắt cá như ai...
Nhưng, đi qua cuộc chiến tranh, tiếng gọi của đời thường tác động mạnh mẽ đến mỗi người hơn bao giờ hết. Túp lều tranh như gầy thêm cùng những mùa giáp hạt, những cơn mưa dai dẳng cùng cái đói triền miên của một thời “đêm trước đổi mới”. Đã có nhiều ý kiến khuyên anh trở lại trại điều dưỡng. “Thử” nghị lực như thế là đủ, cuộc đời đâu phải là chuyến du chơi với người mất cả tay lẫn mắt. Bao anh lành lặn cả đấy mà còn nheo nhóc, cơ cực. Đừng liều!
Nhưng có một người con gái xứ dừa đã đến bên anh thương binh giàu nghị lực. Khi ấy, chị Sãi còn trẻ lắm. Ban đầu, chị đến giúp anh làm ruộng, dọn vườn chỉ vì nghe nói anh là một “người hùng” của xứ dừa, một người lính xông pha lửa đạn diệt Mỹ trên sông Hàm Luông! Càng gần gũi anh, chị càng cảm mến hơn ở anh một khát vọng sống. Chị gắn bó với anh tự bao giờ chẳng biết. Họ thành vợ chồng với hành trang là một túp lều tranh theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng cùng với hai “trái tim vàng” và hai bàn tay của người vợ... Họ bảo nhau sẽ khai phá vùng đất hoang này thành bờ xôi, ruộng mật!
Công việc mới chỉ bắt đầu. Sóng gió đã áp đến ngay. Trong một lần chặt tre, chị Sãi không may bị mất… một cánh tay. Máu chảy rồi ngưng, vết thương rồi lành. Nhưng nước mắt dường như cứ chảy mãi trong lòng vợ chồng người thương binh. Làm gì? Làm gì nữa đây ở cái xứ đồng chua nước mặn này? Những rặng ôrô, lau lách ngày qua ngày cứ mọc dài thêm trước mắt họ. Thất vọng. Cay đắng. Chuỗi ngày u ám kéo dài.
Đã rất nhiều đêm, Hoàng không sao ngủ được. Tiếng bìm bịp kêu nhập nhòa với tiếng súng trong ký ức. Phải rồi! Bom đạn ác liệt là thế mình còn vượt qua, huống chi là những tai nạn đời thường. Không thể lao động nặng nhọc nhờ đôi tay thì mình tìm việc khác. “Còn một tay mình cũng không sợ!”, anh tuyên bố với vợ. Chị nước mắt lưng tròng: “Nhưng còn làm gì nổi chi đây mình ơi!”. Anh bảo: “Thì mình cứ để tôi! Rồi, để chứng minh mọi điều đều có thể, anh hùng hục lao vào “làm lại” bằng những việc như thả lưới, đặt đơm đó dọc kênh bắt cá tôm vượt qua những tháng ngày cực nhọc. Có con tôm, con cá, họ đã có bữa rau, bữa cháo qua quãng ngày cơ cực. Chỉ ít lâu sau thì chị Sãi như quên đi vết đau kinh khủng của cuộc đời. Còn một tay, chị lại miệt mài cùng chồng sớm nắng chiều mưa bên sông rạch. Rồi, họ đặt ra mục tiêu xa hơn, một bàn tay người vợ cùng đôi chân người chồng vẫn miệt mài hơn 10 năm trời đằng đẵng lấp hàng nghìn mét vuông đất hoang xen lẫn hố bom để... xây nhà và tạo đất canh tác. Rồi họ cũng lấp được 2 công đất, ngôi nhà được mọc lên. Không có tay, nhưng còn sức, anh tiếp tục kiên trì ngày ngày ra đồng kéo cày, vợ dọn cỏ để cấy lúa trên những khu đất hoang. Ở vùng đất ngập mặn này, một hạt lúa ngấm cả ngàn giọt mồ hôi. Có năm, mưa nắng thất thường, công sức thu về chỉ là dăm dạ thóc lép. Nhưng càng cơ hàn, họ càng gắn bó với nhau vươn lên. Hạnh phúc trở về khi những đứa con ra đời, dù để nuôi chúng, một bàn tay của hai người quá ư là vất vả. Họ vẫn có thêm lúa, không chỉ đủ ăn cho gia đình mà còn cho cả những gia đình mới đến khai hoang vay mượn.
Viết nghị quyết bằng trái tim
Những ngày ở Phước Hiệp, tôi tận mắt chứng kiến hai vợ chồng người thương binh chỉ còn vẻn vẹn một bàn tay miệt mài làm được tất cả mọi việc mà cứ ngỡ như chiến tranh, bom đạn chưa bao giờ cướp đi được 3 cánh tay cùng con mắt của họ... Anh chị tưới nước, hái bưởi trong vườn, chạy xuồng đánh cá, cắt cỏ, gặt lúa, nuôi lợn, đan nứa, làm xơ dừa... Bà con miệt vườn ai cũng ngợi khen sự thành thạo trong việc nhà nông đến thành... “kỹ xảo” của họ. Vết thương nơi hai khuỷu tay anh Hoàng giờ đây đã chai sần lên u cục đen bóng. Và tôi hiểu, cái chai sần kia là từ cả hơn 30 năm miệt mài đứng dậy, hơn 30 năm vết thương bao lần bật máu... lại lành...
Sáng nay, chúng tôi hẹn anh đưa đi thăm tổ hợp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ phế liệu của cây dừa - một nghề mới mà anh đã “tìm về” cho xứ dừa nghèo khó này. Nhưng khi tôi đến, Hoàng quay ra bảo:
- Chú chờ tui. Bọn tui họp bàn ra nghị quyết chi bộ đã!
Trời ơi! Giờ tôi mới nhớ ra anh còn là một bí thư chi bộ. Một ý nghĩ mới đến và tôi thoáng giật mình. Không hiểu người bí thư mất cả hai tay sẽ chuẩn bị dự thảo nghị quyết thế nào nhỉ? Trước khi đi làm báo, tôi đã từng là cán bộ chính trị trong quân đội, hiểu được sự vất vả của người bí thư khi “sản xuất nghị quyết”. Nhưng chưa bao giờ, ngay trong bài giảng của thầy giáo ở trường sĩ quan nói về một người bí thư nào mất cả hai tay. Nghĩa là không thể trực tiếp cầm bút. Cũng không thể nhờ vợ “chắp bút”. Vì chị cũng mất một tay phải rồi còn đâu. Trong khi về mặt nguyên tắc, bí thư phải là người trực tiếp dự thảo nghị quyết.
Bài và ảnh: NGUYỄN CÔNG DŨNG
-------------------------------------
(Còn nữa)