Nhà tôi, nhà em ở hai đầu con đường đê. Gọi là đường nhưng thật ra đó cũng chỉ là một khúc đê nối liền xóm em sang xóm tôi. Cứ mỗi lần về phép, tranh thủ, đi trên khúc đê này lòng tôi lại chộn rộn, xao xuyến với ký ức lần đầu gặp em...
QĐND - Nhà tôi, nhà em ở hai đầu con đường đê. Gọi là đường nhưng thật ra đó cũng chỉ là một khúc đê nối liền xóm em sang xóm tôi. Cứ mỗi lần về phép, tranh thủ, đi trên khúc đê này lòng tôi lại chộn rộn, xao xuyến với ký ức lần đầu gặp em.
 |
Ảnh minh họa/internet. |
Ngày ấy, cách đây 7 năm, đó là một chiều cuối thu, nắng vàng nhạt, gió từ mặt sông thổi lên se se lạnh. Mặc dù lưng đeo ba lô, tôi vẫn nhảy chân sáo trong niềm vui của người lính được thưởng 10 ngày phép, sau bài bắn đạn thật của khóa huấn luyện chiến sĩ mới đạt thành tích xuất sắc. Niềm vui đó đã góp phần cộng hưởng thêm cho ý tưởng tinh nghịch của tôi khi phát hiện ra tấm lưng thon tròn của em bên triền đê. Tôi vội sải bước theo, chân nện mạnh xuống đường, miệng hô “một... hai… một hai…”. Bước chân điều lệnh của tôi làm em giật mình và té ngã. Mặt em tái đi vì đau, đôi mắt to tròn ngân ngấn lệ. Tôi vội chạy tới đỡ em và nói lời xin lỗi. "Hậu quả" là tôi phải đưa em về tận nhà. Rồi những ngày sau đó, tôi đều dành chút thời gian ghé thăm em.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi cùng với sự lớn dần của tình yêu giữa hai chúng tôi. Về sau, mỗi lần có dịp sánh vai cùng em đi trên đoạn đê này, tôi lại nhận được sự giận hờn ngọt ngào của em: “Bộ đội gì lại giúp dân chệch cả chân!”. Lúc đó tôi đánh bài tảng lờ, nhìn xuống dòng sông: “Sông quê mình đẹp nhỉ, nó chảy uốn lượn mềm mại như suối tóc của em vậy”. Thế là em lại hết giận, hết hờn.
Bây giờ, con đê đó đã được bê tông hóa thành trục đường chính từ xã tôi lên trung tâm huyện. Tốt nghiệp Học viện Phòng không-Không quân và em cũng trở thành cô giáo trường làng, chúng tôi tổ chức lễ cưới. Một lễ cưới giản dị, nhưng ngọt ngào hạnh phúc. Và chẳng biết tự bao giờ, chúng tôi gọi khúc đê quê mình là “Con đường tình yêu”. Bởi từ nơi đó, chính là điểm khởi đầu cho một tình yêu đẹp và mảnh đất vun xới tình vợ, nghĩa chồng của hai chúng tôi...
BÙI MINH HẢI