Gửi bố: Trung tá Nguyễn Ngọc Thiện, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4
Con vô cùng sung sướng khi đón nhận món quà là chiếc xe đạp bố tặng nhân dịp sinh nhật con tròn 7 tuổi. Và con đã đặt ra cho mình kế hoạch tập luyện để mang bất ngờ cho bố trong lần về phép sau. Chiều nào dưới sự hướng dẫn của mẹ, con cũng cố gắng tập luyện. Lần đầu tiên con ngồi trên chiếc xe với cảm giác chông chênh, đầy sợ hãi. Xoạch… xoạch… xoạch... những lần ngã xe cứ liên tiếp diễn ra. Đầu gối sây sát, máu rơm rớm chảy. Thấy con nhăn nhó, mẹ xót lắm, rồi mẹ sát trùng vết thương cho con. Nói thật với bố lúc ấy con cũng đau lắm. Thế nhưng cứ nghĩ kỳ nghỉ phép của bố đang đến gần lại thôi thúc con cố gắng nhiều hơn nữa.
Bố ạ! Đến nay con đã đi được xe đạp đoạn khá dài rồi. Nhiều bạn cùng xóm ngạc nhiên với con. Con tự hào lắm. Trong bụng con thầm cảm ơn động lực từ bố. Bây giờ thì con đang đếm ngược từng ngày được đón bố về phép, để bố con ta cùng đạp xe trên con đường làng rộng thênh thang mới được đổ bê tông. Con chờ ngày bố về...
Con trai: NGUYỄN HÙNG ANH, Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình