(Gửi ngoại yêu quý)

QĐND - Từ khi chào đời, con đã thiếu tình thương của cha. Trong căn nhà rách nát của ông bà ngoại, mẹ hằng ngày chống chọi với căn bệnh thần kinh khó chữa. Ông bà ngoại đã già, vừa chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ cho hai mẹ con con, vừa tần tảo làm lụng sớm khuya kiếm từng ống gạo, mớ rau cho cả gia đình. Lớn lên, con nghe mẹ kể lại: Nhiều hôm mẹ trở bệnh, ông bà ngoại thay nhau bế con đi khắp xóm để xin sữa. Rồi ông ngoại cũng trở bệnh, thường xuyên đau yếu và qua đời. Từ đó, tất cả công việc gia đình một mình ngoại gánh vác.

 Quê mình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sao khắc nghiệt đến thế, ngoại ơi! Quanh năm bươn chải mà ngoại cũng chỉ lo được củ khoai, củ sắn để sinh hoạt hằng ngày. Có hạt gạo nào ngoại cũng chẳng dám ăn, chủ yếu dành nấu cháo cho con và cháu. Nhà ngoại mái lợp tranh, phên giậu bằng tre đan và vẫn dùng đèn dầu, trong khi hàng xóm xung quanh đều sáng choang ánh điện.

Thượng úy Trần Văn Đông đọc báo cùng chiến sĩ.

Con nhớ mãi, những ngày bắt đầu cắp sách đến trường, mẹ xin về những bộ quần áo cũ của người lớn, cắt ra, may lại cho con mặc. Vì thế, con không bao giờ được mặc quần áo cùng màu đồng phục theo quy định của nhà trường. Trước gia cảnh nhà mình, lãnh đạo huyện ưu tiên và miễn hoàn toàn các khoản đóng góp của con ở trường suốt mười hai năm học phổ thông.

Con cảm ơn ngoại vì trong những tháng ngày đầy khó khăn, thiếu thốn. Ngoại vẫn một mình xoay xở, quyết tâm cho con đến trường hằng ngày, động viên con học tập. Những năm học cuối cấp, ngoại gửi con ở trọ gần trường để có nhiều thời gian cho việc ôn luyện. Khi gia đình có chuyện, chẳng bao giờ ngoại báo cho con. Mỗi lần nghe con trách cứ, ngoại thường bảo: “Báo thì nào có được gì mà lại ảnh hưởng đến học hành của con”.

Thương ngoại vất vả, ngay từ hồi ấy, con đã luôn tự hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi. Và thế là con đã thi đỗ vào Học viện Hậu cần với số điểm khá cao. Ngày tiễn con đi học, ngoại lưng đã còng nhiều, tay vịn vào cánh cửa, khóc trong hạnh phúc. Ngoại dúi vội vào tay con một xấp tiền lẻ. Con biết, đó là số tiền mà ngoại dành dụm từ nhiều năm nay.  

Ra trường, con về công tác tại một đơn vị cách nhà hàng trăm cây số. Do yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị chủ lực, nên con ít có điều kiện về chăm sóc, giúp đỡ ngoại. Quê hương bão lụt triền miên, nhà lúc nào cũng dột ướt mỗi khi mùa mưa đến. Vất vả cả đời nhưng chưa bao giờ ngoại dám mơ ước có được ngôi nhà nhỏ vững chãi hơn trong mùa mưa bão. Đầu năm 2008, nhà mình được hỗ trợ kinh phí để xóa nhà tạm. Ngoại mừng, lập cập nhờ người gọi điện báo cho con biết ngay. Thế là trong cuộc điện thoại ấy, con với ngoại cùng khóc. Cả cuộc đời nhọc nhằn, vất vả, nay ngoại đã bước sang tuổi 83, sức khỏe yếu nhiều, nhưng vẫn không khi nào được thảnh thơi. Ngoại vẫn thế, lo lắng, chăm sóc cho mẹ con và tần tảo lao động để bảo đảm cuộc sống cho gia đình.

Ngoại ơi! Bây giờ con đã lên quân hàm thượng úy và đảm nhiệm chức vụ chính trị viên phó tiểu đoàn. Nhớ lời ngoại dặn và cũng thừa hưởng tính chịu thương, chịu khó từ ngoại nên không những con luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà còn được đồng chí, đồng đội thương yêu, quý mến. Nhiều năm liền con luôn là đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác… Tất cả những thành tích đó của con, đều có công sức không nhỏ của ngoại.      

Cháu của ngoại: Thượng úy Trần Văn Đông, (Chính trị viên phó Tiểu đoàn 16, Sư đoàn 2, Quân khu 5)