QĐND - “Kết quả xét nghiệm đã xác nhận anh bị ung thư đại tràng” - bác sĩ thông báo như vậy. Thượng úy QNCN Phùng Trần Đoàn tưởng như “sét đánh bên tai”. Anh lặng đi hồi lâu rồi mới trấn tĩnh được, gượng hỏi các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai về cách chữa trị. Biết anh là quân nhân, các bác sĩ đã khuyên anh nên chuyển về Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) để điều trị và chờ thời cơ phẫu thuật.
Thời điểm Đoàn biết mình mắc bệnh nan y là tháng 2-2009. Trước đó, anh là nhân viên xe máy, công tác tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh (Binh chủng Công binh). Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, một vợ, hai con nhỏ, Đoàn vẫn tích cực công tác và không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ. Thấy anh ham học, đơn vị cử đi thi đại học và Đoàn đã đỗ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên năm 2007. Đang học năm thứ 3 đại học thì anh thấy mình mệt mỏi, không muốn ăn, đi khám qua mấy bệnh viện mới phát hiện ra căn bệnh ung thư đại tràng quái ác đang hủy hoại cơ thể…
 |
Gia đình Thượng úy QNCN Phùng Trần Đoàn.
|
“Thú thật, khi biết chắc mình bị bệnh, mấy đêm liền, tôi không tài nào ngủ được. Hình ảnh bám riết lấy tôi là đôi mắt hai đứa con còn thơ dại. Lúc đó, cháu đầu 6 tuổi, cháu thứ hai 4 tuổi. Vợ tôi chở hai con xuống thăm bố, rồi bịt mặt chạy ra ngoài khóc. Chắc cô ấy cũng rất hoang mang. Các con chỉ nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Cố lên, bố nhé”. Nhìn vợ đưa hai con trở về, trong tôi dội lên quyết tâm phải sống, phải chiến đấu với bệnh tật”.
Những ngày sau đó, Đoàn không lẻ loi. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã dành cho anh sự quan tâm đặc biệt. Đại tá Đinh Văn Hợp, Chính ủy nhà trường liên tục xuống thăm và động viên anh. Đồng đội quyên góp, chắt chiu những khoản tiền nhỏ ủng hộ anh chi phí chữa bệnh. “Bên cạnh sự thôi thúc từ ánh mắt con thơ, tôi thấy mình còn gánh nặng ân tình với đồng đội, với đơn vị. Trước khi bước vào ca phẫu thuật, cắt bỏ một nửa đại tràng, tôi đã hứa với đồng chí Chính ủy: “Em sẽ sống để đền đáp ân nghĩa đơn vị”. Đồng chí Chính ủy bảo tôi: “Y học bây giờ tiến bộ lắm, em sẽ vượt qua, anh tin như vậy”. Và thực may mắn, sau ca phẫu thuật đó, tôi còn lần lượt vượt qua 6 lần hóa trị”.
Điều kỳ diệu đã đến với Phùng Trần Đoàn, anh không chỉ đáp ứng tốt với các đợt hóa trị mà sức khỏe ngày càng ổn định. Ngay sau đợt hóa trị đầu tiên, Đoàn đã trở lại trường để tiếp tục việc học. Quãng thời gian sau đó, cứ đầu tuần, anh về bệnh viện để truyền thuốc, cuối tuần lại về Hưng Yên theo học. Gia đình, đồng đội sợ anh vất vả, Đoàn gạt đi và nói: “Ngộ nhỡ tôi không khỏi bệnh, thì trong khoảng thời gian còn lại cũng phải tốt nghiệp đại học. Bởi đó là nhiệm vụ nhà trường giao, đồng thời tôi muốn là tấm gương cho con cái trong chuyện học hành”.
Tháng 12-2010, Phùng Trần Đoàn tốt nghiệp đại học giữa lúc anh vẫn đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Nhà trường đã cổ vũ anh bằng quyết định chuyển ngạch QNCN cao cấp, đồng thời điều anh về làm giáo viên chuyên ngành xe máy. Hiện nay, cứ 3 tháng một lần, Đoàn lại phải về bệnh viện khám định kỳ và lấy thuốc điều trị tại nhà. Các bác sĩ cho biết, tình hình bệnh tật của anh có nhiều dấu hiệu khỏi hoàn toàn. Đoàn đã “quên” đi bệnh tật, trong công tác có nhiều tiến bộ. Cuối năm 2010, cuộc thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật toàn trường, anh đạt giải B với sáng kiến “Thiết bị nâng hạ hộp số kết hợp trong sửa chữa, bảo dưỡng xe máy công binh”.
Chiến thắng bệnh tật, học hành thành tài, công tác tốt… Thượng úy QNCN Phùng Trần Đoàn đã được Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh khen thưởng và nêu gương.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI