Khi bố viết những dòng này, có lẽ ở nhà mẹ đang “ầu ơ” khúc hát ru đưa con vào giấc ngủ. Vậy là đã gần một tháng bố con mình chưa được gặp nhau. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, chăm sóc con thơ... một mình mẹ đảm đương. Biết là mẹ con vất vả, nhưng mỗi lần bố điện thoại về, mẹ không một lời thở than, mà luôn bảo: “Con mình rất ngoan, anh cứ yên tâm công tác trên đơn vị, mọi việc ở nhà đã có em lo...”.
Nghe những lời động viên “ngược” đó, bố thêm an tâm về hậu phương và mong khoảnh khắc được ôm chặt hai mẹ con vào lòng, nhưng bố còn phải thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị con ạ.
Lớn thêm chút nữa, chắc hẳn con sẽ thắc mắc rằng sao bố ít ở nhà với con. Và hẳn nhiên, con không thường xuyên được ở cạnh bố, không được bố đón về nhà sau mỗi giờ tan học, ít được bố đưa đi chơi công viên... như chúng bạn.
Con biết không, mới đây, trong cơn bão số 2, đồng đội của bố đã không quản khó khăn, hiểm nguy, tận tình giúp đỡ các gia đình chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu. Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thì luôn bận rộn, khẩn trương. Những công việc ấy, bố sẽ kể cho mẹ và con nghe kỹ hơn khi được đi tranh thủ. Bố tin rằng, khi con khôn lớn, con sẽ nói rằng: "Con tự hào vì có bố là bộ đội!"
Trung úy ĐÀO NGỌC LÂM (Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1)