QĐND - Cái nắng hè xiên qua ô cửa kính xe khách về quê tôi - xứ cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang càng làm cho không khí trên xe thêm ngột ngạt. Chiếc xe ì ạch, vượt qua từng con dốc đầy khó nhọc. Đoạn đường từ huyện Quản Bạ về Đồng Văn, em ngồi chung dãy ghế với tôi. Em là sinh viên Trường cao đẳng Sư phạm Hà Giang về quê nghỉ hè, còn tôi cũng tạm gác những bộn bề của một học viên sĩ quan năm cuối để về nghỉ phép. Suốt chặng đường, em bị say xe, nên cứ "tự nhiên" gục đầu vào vai tôi. Thật tình cờ, tôi và em xuống cùng một điểm. Tuy ở hai xã khác nhau nhưng nhà em cách nhà tôi không xa. Tôi đưa em về tận nhà và xin địa chỉ liên lạc, trong lòng nhen nhóm một niềm vui khó tả.

Trở về đơn vị, tôi không sao quên được dáng người nhỏ bé, đôi mắt hiền và hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc đen nhánh của người con gái Mông ở xứ sở cao nguyên đá. Tôi xa nhà, theo học thiếu sinh quân từ năm lên 10 tuổi. Lần đầu tiên trái tim đập loạn nhịp trước một người con gái. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là bâng khuâng, nhung nhớ... Lá thư đầu tiên tôi viết cho em và hồi hộp, mong ngóng từng ngày. Những lá thư đi, thư lại gửi đến nhau. Em động viên tôi cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt. Còn tôi cũng dành cho em sự quan tâm đặc biệt. Hạnh phúc vô bờ khi em nhận lời yêu và chúng tôi đã trao nhau những điều hẹn ước.

Tôi nhớ em, nhớ thật nhiều những lần nghỉ phép ít ỏi, vượt chặng đường dài hàng trăm cây số về thăm em rồi chia tay trong vội vã. Nhớ những kỷ niệm của hai đứa, dù không nhiều nhưng cũng đủ để tôi xếp vào một góc nhỏ trong trái tim mình. Vậy là đã hơn một năm kể từ chuyến xe ấy, tôi tốt nghiệp ra trường nhận nhiệm vụ mới tại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2; còn em cũng chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Bao ước mơ, bao dự định và vun đắp cho tương lai đã được em cùng tôi xây dựng.

Mai này, em sẽ là cô giáo về dạy cho những đứa trẻ quê mình học cái chữ để thoát nghèo, còn tôi vẫn miệt mài trên bãi tập và những buổi hành quân dài ngày. Dưới đáy ba lô của tôi luôn có những lá thư em gửi cùng lời hẹn ước. Tuy con đường phía trước mà em và tôi hướng tới còn nhiều gập ghềnh, nhưng bến bờ hạnh phúc sẽ không xa nữa!

Trung úy Mùa Mí Chơ, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2