QĐND - Chuyến xe Hà Nội - Bắc Ninh ngày 28 Tết Đinh Hợi 2007 đông như nêm nhưng may mắn Hùng mua vé xe từ bến nên được ngồi ghế đàng hoàng, ngay bên cạnh cửa sổ, tuy tiết trời khá lạnh nhưng vẫn phải mở ra vì ngột ngạt. Mặc dù khách rất đông nhưng đến đoạn Trâu Quỳ - Gia Lâm, nhà xe lại bắt thêm một số khách nữa. Do đông khách nên những người lên sau đều phải đứng, người nào cũng tay xách, nách mang... Một cô gái mang theo khá nhiều đồ đạc cố chen về sát phía Hùng ngồi, rồi nhỏ nhẹ:
- Anh ơi anh ngồi làm ơn cho em gửi mấy túi đồ!
Đang ngồi nhìn ngắm cảnh bên đường, nghe giọng ngọt ngào, dễ thương, Hùng đứng dậy nói:
- Thôi anh nhường ghế cho em đấy!
Cô gái từ chối nhưng Hùng cứ thế đứng dậy kéo cô ngồi vào chỗ của mình và nói:
- Anh là con trai mà lại là bộ đội đứng quen rồi. Hơn nữa nhường ghế cho người già, phụ nữ, trẻ em là lẽ thường mà, đừng ngại.
Cô gái rối rít cảm ơn Hùng rồi nói vui:
- Hôm nay em ra cổng gặp trai mà!
Đến qua ngã tư Đông Côi, huyện Thuận Thành cô gái xuống xe trả lại ghế cho Hùng. Đến bến xe Hùng lấy túi đồ mới phát hiện cô gái mình nhường chỗ còn bỏ quên túi đồ trong đó có một số giấy tờ như: Chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên, một số đồ vặt và ít tiền. Hùng cầm đồ về nhà mà không làm cách nào để liên lạc với chủ nhân. Ngay chiều hôm ấy, Hùng nhờ anh con nhà bác chở đi tìm nhà cô gái, ở cách nhà Hùng hơn chục cây số. Nhận lại túi đồ, cô gái rất cảm động. Qua trò chuyện, Hùng biết em tên Mai, sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Mai cảm ơn Hùng rất nhiều. Bố mẹ Mai tha thiết mời hai anh em Hùng ở lại ăn cơm tối cùng gia đình, nhưng Hùng biện nhiều lý do mới được về. Qua tâm sự được biết, bố Mai trước kia từng là bộ đội Phòng không - Không quân (PK-KQ), trong trận "Điện Biên Phủ trên không", ông là trung đoàn trưởng chỉ huy một số trận đánh được ghi vào lịch sử. Ông hỏi han đủ chuyện về Bộ đội PK-KQ, Hùng kể cho ông nghe về đời sống sinh viên bộ đội, về mái trường của Bộ đội PK-KQ, về ước mơ của Hùng sau khi ra trường, hai bác cháu nói chuyện rất hợp. Bố Mai động viên Hùng cố gắng theo con đường binh nghiệp mà mình lựa chọn. Tết đó, Hùng đến nhà Mai và Mai đến nhà Hùng chúc Tết. Năm đó, Hùng học năm cuối của Học viện PK-KQ.
Từ đó Hùng và Mai thường xuyên liên lạc động viên, giúp đỡ nhau học tập. Tốt nghiệp ra trường, Hùng được điều về Trung đoàn Phòng không 236 bảo vệ bầu trời thủ đô Hà Nội. Tình yêu của Hùng và Mai càng lớn dần. Tốt nghiệp đại học, Mai học thêm văn bằng hai Khoa Tài chính kế toán. Ra trường, Mai xin được việc làm ngay tại Hà Nội. Hơn 4 năm sau chuyến xe ngày Tết Đinh Hợi ấy, Hùng và Mai đã nên duyên chồng vợ. Tuy có xe gắn máy nhưng cứ dịp cuối năm, nếu được nghỉ phép, Hùng và Mai lại đi trên chuyến xe quen thuộc về thăm hai quê và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về chuyến xe ngày ấy. Hiện vợ chồng Hùng - Mai đã có một gái, một trai rất ngoan và học giỏi. Hùng luôn tự hào, nhờ có chuyến xe Tết đó mà Hùng và Mai đã nên duyên vợ chồng. Tuy không giàu có nhưng gia đình họ luôn tràn ngập tiếng cười. Trong các dịp canh trực ngày Tết nhất là đêm Giao thừa, Hùng thường kể cho cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị nghe về chuyến xe nên duyên đó. Nghe chuyện, các sĩ quan trẻ đơn vị đùa vui: "Ước gì chúng em cũng gặp chuyến xe như Đại đội trưởng".
Phạm Trọng Chính