Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chị Lan xuất ngũ về địa phương, làm y tá tại một lâm trường của tỉnh Quảng Trị. Còn anh Hà-chồng chị Lan-vẫn đóng quân ở một đồn biên phòng tận vùng đất Tây nguyên.
Một nách hai con nhỏ, điều kiện ở lâm trường còn nhiều khó khăn, chị buộc phải gửi con trai út mới hơn hai tuổi về thị trấn nhờ bà ngoại chăm sóc. Ở lâm trường, mùa hè và những ngày nắng ráo không khí làm việc của anh chị em công nhân rộn ràng, giúp mẹ con chị vui hơn. Nhưng buồn nhất là vào mùa đông, hay những ngày trời mưa rả rích, bầu trời lúc nào cũng xám xịt, âm u, cả lâm trường như chìm đắm trong màn sương mờ ảo. Những lúc như vậy, nghĩ đến bữa cơm sum họp của gia đình làm chị chạnh lòng, nhớ chồng, nhớ cậu con trai út nhiều hơn.
Ôm cậu con trai lớn vào lòng, chị mông lung nhìn về trời Nam - nơi đó có chồng đang công tác - cầu mong phép lạ xảy ra để anh về bên chị lúc này. Cậu con trai năm tuổi ngây thơ ngước mắt nhìn mẹ hỏi: “Sao ba đi lâu về vậy mẹ?” làm chị buồn và thương con nhiều hơn. Khí hậu ở lâm trường không tốt, hơi lạnh từ núi đá tỏa ra làm con người rất khó chịu. Nhiều đợt cả chị và con trai đều bị ốm. Nhưng chị vẫn gắng gượng thu xếp mọi việc mà không dám gọi điện báo tin cho chồng biết, vì sợ anh lo lắng.
Chuyện anh Hà về phép năm đó làm chị nhớ mãi. Biết cậu con trai út đang ở với bà ngoại ngoài thị trấn, nên xuống xe khách, anh ghé luôn qua nhà bà ngoại để đón con. Vừa bước vào sân, cậu con trai trông thấy anh tỏ ra khá hốt hoảng. Cu cậu vừa thụt lùi trong vào nhà, miệng lắp bắp: “Ngoại ơi! Ai kìa, ai kìa!”. Bà ngoại chạy ra, thấy thế buột miệng nói vui: “Ông ba bị đó”. Câu nói đùa của bà làm cậu bé thêm sợ, ôm chặt lấy bà. Cả buổi sáng hôm đó, anh Hà không làm sao làm quen được với cậu con trai cho dù bà ngoại đã sửa lại: “Đó không phải là ông ba bị, mà là ba Hà của con đó”. Hà cũng lôi từ ba lô ra nhiều đồ chơi, bánh kẹo để dỗ dành, nhưng cứ mỗi lần đưa tay định bế, cu cậu lại chạy ôm chặt lấy bà, lấm lét nhìn anh.
Mấy ngày sau, nhờ có vợ và cậu con trai lớn làm cầu nối Hà mới chiếm được tình cảm của cậu út. Mười ngày phép qua nhanh, cả nhà cùng ra quốc lộ đón xe tiễn Hà trở về đơn vị. Nhưng khi Hà vừa bước lên xe, cậu con trai lớn òa khóc: “Ba ơi, đừng đi, con yêu ba lắm!”, rồi cứ thế ngồi bệt xuống đường. Cậu út cũng mếu máo khóc theo, miệng gọi: “Ba… ba…”. Không cầm lòng được, anh lại xuống xe. Nhiều người đi đường nhìn thấy cảnh này hỏi chị Lan: “Chồng chị đi xuất khẩu lao động à?”. Chị Lan cười mà nước mắt chảy vào trong: “Không, chồng em là bộ đội. Hôm nay anh ấy vào đơn vị trả phép”.
Sau mấy lần lên xe, thấy con khóc anh Hà không đành lòng, đành đèo cả ba mẹ con trở về nhà ngoại. Nửa đêm, chờ hai cậu con trai đã ngủ say, Hà hôn nhẹ lên trán các con, tạm biệt vợ rồi bắt chuyến xe đêm kịp vào đơn vị…
NGUYỄN QUANG TRUNG