QĐND - Con tàu chở cán bộ, chiến sĩ ra Trường Sa khuất dần sau từng con sóng, những gia đình tiễn người thân ra đảo lần lượt trở về trong sự lưu luyến khôn nguôi. Trong đoàn người ấy tôi kịp nhận ra chị- cô giáo Bùi Thị Minh, vợ của Thiếu tá Phạm Văn Đông, anh ra nhận nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây (Quần đảo Trường Sa) lần này. Chuyện tình của Đông khá đặc biệt mà tôi được biết cách đây 12 năm về trước.

Năm 2000, đúng vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, vừa ''chân ướt chân ráo'' tới công tác tại Trường Tiểu học Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), nhưng cô giáo Bùi Thị Minh vẫn háo hức đợi mong một lời chúc, chờ mong đón nhận một món quà giản dị, ý nghĩa. Đúng tối 20-11, mọi căn phòng trong khu tập thể giáo viên nhà trường đều tấp nập người ra, người vào; rộn ràng câu chuyện về ngày "Tết đặc biệt", còn với Minh, chị đinh ninh trong đầu: "Phòng mình hôm nay sẽ không có khách". Đang lúc thả trôi suy nghĩ theo những tưởng tượng về ngày 20-11 của năm sau thì chị nghe tiếng gõ cửa. Hai chú bộ đội với quân phục gọn gàng, lịch sự xin phép, rồi bước vào phòng cô giáo Minh. Sau lời chào hỏi xã giao, hai chú bộ đội tặng Minh bó hoa rực rỡ cùng giỏ xoài trái vụ chín vàng, cộng với những lời chúc chân thành, ý nghĩa. Minh hết sức ngạc nhiên, e ngại và sợ rằng "những người khách không mời mà đến" tặng nhầm hoa cho mình. Đặc biệt, Minh rất ngạc nhiên vì các chú bộ đội ấy tặng đúng loại hoa hồng và thứ trái cây mà chị thích nhất. Sau phút bối rối ban đầu, Minh dần hiểu ra sự tình khi nghe một trong hai chú bộ đội giải thích:

- Dù biết món quà đến với cô giáo hơi muộn nhưng chúng tôi tin rằng nó sẽ mang lại cho "chị" niềm vui. Thay mặt anh em đơn vị kết nghĩa, chúc cô giáo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Người ta nói trước lạ sau quen, còn chúng ta, những người trong hai đơn vị kết nghĩa thì trước lạ, sau phải yêu thương, đoàn kết, thưa cô!

Ba mẹ con chị Bùi Thị Minh.

Nhận món quà mà giọng Minh nghẹn lại. Từ giây phút ấy, Minh chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hai người đối diện. Sáng hôm sau, Minh không thể quên "nhiệm vụ" tìm hiểu về lai lịch những người đã tặng quà cho mình. Hỏi ra mới biết, các anh là cán bộ đại đội thuộc Tiểu đoàn 866, Lữ đoàn 101 (Quân chủng Hải quân) - đơn vị kết nghĩa với nhà trường. Chú bộ đội để lại ấn tượng cho Minh là Phạm Văn Đông, quê Thái Bình. Đông vào Khánh Hòa công tác được 4 năm rồi. Các cô giáo ở trường khao tin với nhau: “Anh Đông là mẫu người lý tưởng trong công thức: Bộ đội + giáo viên…”. Cũng bởi thế mà Minh càng chú ý đến Đông hơn.

Sau lần tình cờ ấy, Đông thường xuyên có mặt ở khu tập thể nhà trường vào các tối thứ 7. Lần nào cũng vậy, khi đến chơi anh luôn xách theo giỏ xoài nho nhỏ đủ để mọi người “nhấm nháp”, hàn huyên câu chuyện. Minh bộc bạch:

- Không hiểu vô tình hay có sự tìm hiểu từ trước mà anh ấy lại biết mình thích ăn xoài. Hôm thì mang xoài chín, bữa lại xoài xanh. Thế là tình cảm của mình và anh Đông cũng bắt đầu từ mùa xoài trái vụ ấy. Sau này khi mùa xoài qua đi, anh lại tìm bánh xoài thay cho những trái xoài tươi. Và chính nhờ những trái xoài có được bằng lòng nhiệt thành mà anh đã “mua trọn” trái tim mình.

Hơn một mùa xoài trái vụ trôi đi, vào tháng 4-2001, Đông và Minh tổ chức lễ cưới trong niềm vui chung của họ hàng, đơn vị và nhà trường. Một năm sau, thành viên thứ 3 - cháu Phạm Bùi Minh Tú chào đời. Tổ ấm có thêm tiếng cười trẻ thơ làm cho niềm hạnh phúc như nhân lên gấp bội. Cứ thế, cuộc sống gia đình Minh trôi đi yên ả. Bảy năm, vợ chồng khuya sớm có nhau, niềm vui, nỗi buồn cả hai cùng san sẻ, gánh vác.

Đến giữa năm 2008,  Đông nhận nhiệm vụ đi luân phiên tại Trường Sa đúng vào lúc Minh biết tin mình mang bầu đứa con thứ hai. Xa chồng, Minh gặp không ít khó khăn trong công việc và cuộc sống. Những lúc Minh Tú đau ốm, bản thân vừa mang bầu, vừa thực hiện công việc của nhà trường, chị cần biết bao sự giúp đỡ của chồng. Thế nhưng vì yêu "nghiệp" của chồng, vì muốn chồng an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chị đã kìm lòng mình, tự động viên mình quyết tâm để vượt lên tất cả mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Ngày chị sinh đứa con thứ hai, dù không có anh bên cạnh, nhưng được sự giúp đỡ của đồng nghiệp nên vẫn “mẹ tròn, con vuông”. Nhìn cô con gái thứ hai âu yếm, chị nói như thể để trải lòng với tôi:

- Minh Anh đã gần 3 tuổi rồi mà mới chỉ được ở với bố vỏn vẹn 3 tháng. "Trộm vía" cháu ít ốm đau, đi nhà trẻ ngoan và biết vâng lời mẹ lắm. Người ta nói ''con gái yêu bố'' thật đúng - cháu nó mới bi bô học nói mà suốt ngày đòi gọi điện cho bố ở Trường Sa.

Và rồi chị kể về anh, kể về tâm tư và sự mỏi mong của mình. Câu chuyện cứ thế dài như vô tận, buồn mênh mang nhưng cũng không thiếu những chi tiết để minh chứng cho ý chí và nghị lực phi thường của chị... Lắng nghe và cảm nhận, tôi hiểu: Hạnh phúc của chị bắt đầu từ những cử chỉ, hành động và niềm vui từ những đứa con thơ. Đó là khi Minh Tú hỏi chị về bố, về biển, về Trường Sa trong mỗi bữa cơm; đó là khi Minh Anh khúc khích cười vì được nghe giọng bố qua điện thoại; thậm chí đó là khoảnh khắc tiễn đưa và sự đợi chờ anh trong đằng đẵng. Và cũng bởi thế nên tôi tin - tin rằng tình yêu đẹp đẽ kia sẽ là bệ đỡ vững chắc để chị mạnh mẽ hơn, nghị lực hơn, cáng đáng vẹn toàn chuyện hậu phương để anh an tâm bám đảo canh giữ biển trời của Tổ quốc thân yêu!

Chia tay chị, bến cảng như lặng sóng. Đi thật xa, tôi mới dám ngước nhìn trở lại. Chị Minh vẫn xiết chặt hai con đứng lặng và dõi mắt hướng theo bóng con tàu...

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến