QĐND - Trái loòng boong (dâu da đất) là một đặc sản của miền đất xứ Quảng. Nhiều người cho rằng chỉ ở Quảng Nam mới có trái loòng boong và chỉ ở huyện Đại Lộc thì loòng boong mới thơm, ngon nổi tiếng. Bởi thế, dân gian có câu: “Quế Sơn cau mít mấy tầng/Thương loòng boong Đại Lộc, nhớ rượu cần Trà Mi”.
Cha tôi kể, loòng boong là loại quả quý. Thuở xưa, những vùng rừng núi có loòng boong đều thuộc sự quản lý của triều đình. Năm 1805, vua Gia Long hạ lệnh vào tháng 9 hằng năm, các địa phương phải cung tiến quả loòng boong. Đến triều Minh Mạng quy định, mỗi mùa trái chín, Quảng Nam phải cống 6 giỏ quả ngon để nhà vua thưởng thức. Triều nhà Nguyễn có quy chế riêng về việc trông coi, canh giữ những rừng loòng boong.

Không hiểu do chất đất hay khí hậu mà trái loòng boong ở Đại Lộc thơm, ngon đến lạ. Trái loòng boong chỉ to bằng ngón tay cái, da màu vàng nhạt, núm cuống căng tròn. Khi bóc lớp vỏ ngoài, bên trong lộ ra năm múi dính chặt lấy nhau màu trắng trong, mọng nước, thơm lừng. Khi thưởng thức từng múi loòng boong, cảm tưởng như có một dòng mật đặc ngọt lịm ngấm dần vào thành cổ họng.

Ở Đại Lộc quê tôi, hình như đã thành lệ, từ bao đời nay, hễ ai đi rừng phát hiện được cây loòng boong nào thì cây đó thuộc quyền sở hữu của người ấy. Nhà tôi cũng vậy, sau giải phóng, bố tôi là chủ nhân của hơn 50 gốc loòng boong. Bởi thế, bán trái loòng boong trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Hằng năm, vào khoảng tháng 5, 6, 7 (âm lịch), tôi thường theo mẹ lên rẫy hái loòng boong. Quả sum suê trĩu cành, bám khắp thân cây, nhưng với bản tính của một đứa trẻ vùng quê nghèo khó, tôi luôn biết rằng phải nâng niu từng quả nhỏ, để có những chùm loòng boong chín mọng, thơm ngon.

Giờ đây công tác xa nhà, trong tôi nặng đầy nỗi nhớ quê hương. Sáng nay, trước cổng đơn vị tôi chợt nghe có tiếng rao:

- Loòng boong đây! Ai mua loòng boong Đại Lộc, Quảng Nam đây!

Nghe tiếng chào mời mà lòng tôi rạo rực như chính tiếng gọi của quê hương từ thuở ấu thơ. Không kìm nổi cái cổ họng đang khô rát, thèm thuồng những giọt mật ngọt từ trái loòng boong, tôi nhanh nhẹn, khéo léo lựa chọn những chùm thơm ngon nhất để khao anh em trong đơn vị. Nhìn thấy tôi "sành" chọn, cô gái trẻ bán hàng ngơ ngác:

- Anh răng rành loòng boong rứa?

Tôi mỉm cười, rồi khe khẽ đọc câu thơ: “Trái loòng boong trong tròn ngoài méo/Trái thầu dầu trong héo ngoài tươi/Anh thương em ít nói, ít cười/Ôm duyên ngồi đợi chín mười con trăng!”.

Nguyễn Vũ Hiệp