QĐND - Đứng gác giữa trời đông lạnh giá, tôi lại nhớ về em-người con gái trên chuyến xe năm ấy. Ngày ấy, cách đây hai năm, trên chuyến xe khách về nghỉ phép thăm gia đình, tôi tình cờ gặp em. Bước lên xe với hành lý là bộ quân phục và chiếc ba lô ngả màu, tôi nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người trên xe. Như duyên trời đã định, tôi được phụ xe sắp xếp ngồi ngay cạnh em. Em liếc nhanh nhìn tôi rồi quay mặt về phía cửa kính... Ngay phút ban đầu ấy, tôi đã cảm nhận trong mắt em vẻ gì đó u buồn, đầy ưu tư. Nhưng tôi không dám hỏi. Cả hai ngồi lặng thật lâu, dường như có khoảng không vô hình ngăn cách chúng tôi.
Chiếc xe khách cứ vun vút lao, những vòng bánh xe quay vội vàng như muốn cướp đi thời gian. Lấy hết can đảm, tôi quay sang hỏi em: “Em có điều buồn?". Câu hỏi bất ngờ ấy của tôi như đánh trúng tâm trạng của em. Với đôi mắt đen ngấn lệ, em nói như cố nén cảm xúc: “Không có chuyện gì đâu anh!”. Một hồi lâu sau, em mới khẽ khàng tâm sự: “Em buồn vì chuyện gia đình! Mẹ em đang ốm nặng phải nằm viện. Em lo quá!”.
 |
Phạm Văn An bên người yêu. Ảnh: TG
|
Câu nói đó của em như xóa đi khoảng cách, chúng tôi tâm sự nhiều hơn. Tôi được biết em tên là Vân, đang là sinh viên năm thứ hai, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... Khi chia tay, tôi chỉ kịp giúi vội vào bàn tay em mẩu giấy ghi địa chỉ của mình.
Hết thời gian nghỉ phép, trở về đơn vị tiếp tục học tập, công tác, tôi như quên đi câu chuyện trên chuyến xe ngày nào. Thế nhưng, vào một ngày cuối tuần, tôi bất ngờ nhận được thư em.
“A, đồng chí An có thư của bạn gái!” - một đồng đội loan tin với cả tiểu đội. Tôi giật vội lá thư trước “nguy cơ” nó được chuyền tay nhau. Cầm lá thư trên tay, tôi vui như muốn nhảy cẫng lên. Bóc lá thư, ngắm nét chữ của em, tôi đọc chậm từng chữ: “Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được thư của em. Em rất quý bộ đội… rất vui được làm quen với anh”. Sau lá thư ấy, những lá thư tiếp theo cứ đều đặn được tôi gửi về “hậu phương”, rồi lại được em gửi trở ra “tiền tuyến”. Và rồi, chúng tôi bước vào mối tình đầu từ lúc nào chẳng biết.
Thời gian trôi nhanh, tình cảm của chúng tôi lớn dần lên. Vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm đó, em lên đơn vị thăm tôi, trên tay cầm chiếc khăn ngại ngùng: “Mùa đông này lạnh lắm, em tặng anh để... ”. Hạnh phúc như vỡ òa, tôi đánh liều nắm bàn tay em mà trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Giờ đây, mỗi khi đứng gác giữa trời đông giá lạnh, tôi luôn cảm nhận được hơi ấm từ phương xa... Nơi ấy, có em, có gia đình và có cả chuyến xe kỷ niệm năm nào.
PHẠM VĂN AN (Khóa CT14, Trường Đại học Chính trị)