Đã 56 năm trôi qua nhưng kỷ niệm về mối tình đầu vẫn vẹn nguyên trong ký ức cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm. Đó là một chuyện tình được nuôi dưỡng trong những ngày tháng gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn hai huyện Cam Lộ và Hải Lăng (Quảng Trị).
Một chiều cuối năm 1996, kết thúc chuyến hành hương thăm lại chiến trường xưa, ông Nguyễn Văn Tâm dừng lại ở một bến đò bên bờ sông Hiếu, nơi có Đường 9 đi nước bạn Lào, trong lòng xốn xang những kỷ niệm với vùng đất bên kia sông: Sự che chở, đùm bọc mà những người dân dành cho ông trong những ngày chiến đấu gian khổ, đặc biệt là mối tình đầu tuyệt đẹp của ông…
… Mùa xuân năm 1952, giặc Pháp càn quét dã man, dồn dân lập ấp, biến vùng Cam Lộ, Hải Lăng (Quảng Trị) thành "vùng trắng". Nguyễn Văn Tâm cùng đồng đội ở Đại đội 220, Tiểu đoàn 230 (Bộ đội Quảng Trị) được giao nhiệm vụ luồn sâu vào vùng địch chiếm đóng để xây dựng cơ sở kháng chiến. Tâm được gia đình bố Thảo - mẹ Ân ở làng Lộc An, ven thị trấn Cam Lộ nhận chăm nuôi, bảo vệ...
Hôm ấy, sau một đêm hoạt động trong lòng địch, Tâm ngủ trưa trên tấm vải bạt, dưới gốc mít góc vườn. Bỗng có tiếng động, Tâm giật mình bật dậy: Một quả mít vỡ tung tóe ngay cạnh anh. Tâm nhìn lên cây, thấy cô gái trẻ lúc lắc 2 bím tóc, ngượng ngùng trèo xuống. Cô ấy tên là Nghĩa, con gái chủ nhà. Cô vừa mang cháo ra cho anh, thấy Tâm ngủ ngon giữa thoang thoảng mùi mít chín, liền len lén trèo lên cây vỗ mít, vừa chạm vào thì quả mít thình lình rơi xuống! Nghĩa lí nhí nói lời xin lỗi!
Nghĩa thường dậy từ rất sớm để đi học trong căn cứ, chiều lại tập văn nghệ cùng bạn bè trong chi đoàn. Khi Nghĩa từ căn cứ trở về thì Tâm đi hoạt động. Ngược lại, khi Tâm "về nhà" thì lại là lúc Nghĩa ra khỏi cửa. Thành thử, Tâm đến ở trong nhà đã mấy ngày nhưng cả hai chỉ nghe thấy bố Thảo, mẹ Ân nói đến tên của mỗi người mà chưa gặp nhau lần nào. Sáng nay, Nghĩa được nghỉ học, ra suối bắt được nhiều trai, ốc. Mẹ bảo: "Nấu cháo trai cho anh Tâm ăn, đã mấy hôm rồi chỉ có khoai mì sắn, thật khổ!". Bát cháo trai và quả mít chín trở thành kỷ niệm lần đầu gặp gỡ của họ. Nghĩa biết Tâm là chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh chưa vợ và đáng cảm phục hơn là anh đã được kết nạp Đảng, lại là "Chiến sĩ thi đua" toàn lực lượng bộ đội địa phương và dân quân tỉnh Quảng Trị. Sau ít hôm "điều tra", cô còn biết anh quê ở Hải Lăng-nơi địch đang tạm chiếm; từ ngày nhập ngũ, đã 4 năm chưa về thăm bố mẹ. "Đời bộ đội nay đây, mai đó; nay còn, có khi mai đã mất. Chiến tranh nên có lúc phải hy sinh những ước muốn riêng tư của mình thôi!". Tâm thủ thỉ như thế khi thấy Nghĩa bâng khuâng nhìn ra xa, đôi mắt chớp buồn.
Thế nhưng tình cảm của người chiến sĩ trẻ nằm vùng và cô nữ sinh như được "ông trời" xe duyên sẵn. Họ ngầm gửi cho nhau qua 2 "hộp thư" là chiếc ống đựng lược ở chỗ Nghĩa thường ngồi chải đầu buổi sáng và dưới viên gạch cạnh gốc mít - nơi Tâm thường nằm ngủ. Tình yêu vốn là thứ khó che giấu nhất. Và cũng không ai nhìn con gái tinh bằng cha mẹ. Ngôi nhà thân thương nơi Tâm nằm vùng được sưởi ấm từng ngày bởi những tình cảm tốt đẹp.
Sáu tuần trôi qua, Tâm có lệnh vào phía nam Quảng Trị làm nhiệm vụ chống càn, đánh giặc, giúp dân bảo vệ mùa màng. Bố Thảo, mẹ Ân căn dặn: "Con đi mạnh khỏe. Khi có dịp thì xin phép về thăm nhà, đừng để cậu, mẹ và em Nghĩa mong mỏi". Nghĩa không nói gì, mắt đẫm lệ, đặt vào tay Tâm một nắm cơm gói trong mo cau non vừa bóc… Tâm đi suốt một ngày, khi đơn vị dừng chân tại dốc Làng An, anh mở cơm nắm, sững sờ thấy bức thư Nghĩa gói trong mảnh lá chuối. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt: "Anh Tâm ơi, thế là hôm nay anh đã đi xa vùng đất Lộc An rồi. Chim rộng cánh chim bay, để cây ở lại. Em không biết nói gì với anh. Ở nơi đây có một trái tim của người thanh nữ hình như đã in đậm hình dáng của anh rồi. Anh đừng để cho tim ai giá lạnh". Tim Tâm đập thình thịch. Mặt đỏ bừng. Niềm thương nhớ từ trong lòng tràn qua ánh mắt. Anh buộc lại gói cơm cùng phong thư, cho vào túi dết, rảo bước theo đoàn quân…
Sau hơn 2 tháng quần nhau với địch ở Triệu Hải, tình hình đã tạm yên. những cánh thư giữa Tâm và Nghĩa bắt đầu đi - lại. Tình yêu của hai người như quả dần chín trên cành.
Cuối năm 1953, đơn vị của Tâm đi tham gia chiến dịch Khe Sanh - Đường 9. Trên đường hành quân, bộ đội được nghỉ một ngày tại làng Lộc An. Ban chỉ huy đại đội đã ghé thăm gia đình Nghĩa. Anh Thanh, Chính trị viên - thay mặt đơn vị có lời với bố mẹ Nghĩa, xin tổ chức việc thành hôn cho hai người vào sau khi kết thúc chiến dịch. Bố mẹ Nghĩa cũng tỏ lời, thông cảm điều kiện bộ đội thời chiến. Ông bà mong đơn vị tạo điều kiện để Tâm về phép ít ngày, lo liệu công việc .
Nhưng một việc bất ngờ xảy ra. Tảng sáng ngày 3-2-1954, khi đơn vị chuẩn bị xuất phát tiến công địch, anh Thanh gọi Tâm lên gặp và đưa cho một bức điện, cấp trên lệnh đích danh cho anh: "Đúng ngày 3 tháng 2 phải có mặt ở Tỉnh đội để theo đoàn công tác đặc biệt ra Việt Bắc". Tâm không kịp chia tay với anh em toàn đơn vị và bắt đầu xa Đại đội 220 từ đó.
Trên đường ra Bắc, khi đi ngang qua làng Lộc An - quê Nghĩa, anh Ái, Đoàn trưởng thấu hiểu hoàn cảnh của Tâm, cho phép Tâm về chia tay Nghĩa. Anh dặn: "Gặp một chút rồi phải cấp tốc đuổi theo đoàn, gặp nhau ở điểm hẹn để cùng vượt qua một con đèo nguy hiểm thuộc tỉnh Quảng Bình". Đêm ấy, thấy Tâm, bố mẹ Nghĩa mừng vui như đón con trai về nhà. Tâm thưa: "… Con chỉ được nghỉ phép qua thăm ba mẹ buổi tối hôm nay thôi. Sáng sớm mai con phải lên đường để kịp theo đoàn ra Việt Bắc nhận nhiệm vụ gấp". Cả nhà vội chuẩn bị cho Tâm đi. Nghĩa nhờ chị Hạnh, bạn cùng xóm sang bắt con gà để nấu cháo. Rồi cô chạy ra ngõ, một lúc về, trên tay là mấy lọ dầu cù là, 2 chiếc khăn mặt bông. Cả nhà vừa ăn cháo, vừa cùng trò chuyện làm bớt đi nỗi bịn rịn của cuộc chia tay… Quá nửa đêm, bố Thảo, mẹ Ân và chị Hạnh đi nghỉ, dành thời gian cho Tâm và Nghĩa. Hai con tim rạo rực, thổn thức. Họ chẳng biết nói gì, nắm tay nhau, siết chặt. Tâm dặn: "Nghĩa ơi! nếu anh hy sinh thì em đừng ở vậy. Anh thương em lắm!". Nghĩa ôm chặt Tâm, gục đầu vào lòng anh khóc nức nở: "Anh đừng lo cho em. Anh cứ nhẹ lòng ra đi… Khi nào không ảnh hưởng gì đến việc chung, anh viết thư về …”.
Tâm cùng đoàn công tác ra đến Việt Bắc, lại cấp tốc đi phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch kết thúc, anh làm nhiệm vụ quản giáo và trao trả tù binh, rồi làm dân vận, cải huấn người lưu dung… Đầu năm 1955, anh tham gia tiếp quản "Khu vực 300 ngày" ở Hải Phòng, làm quân quản tại Móng Cái, Quảng Yên… Tâm nghĩ: "Quê hương mình ở bên kia giới tuyến, Nghĩa là một nữ sinh, không có tiêu chuẩn ra Bắc tập kết", đành nén thương nhớ trong lòng. Anh có ngờ đâu, sau khi hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết ít ngày, bố mẹ cho phép Nghĩa vượt vĩ tuyến 17, ra Bắc tìm gặp Tâm để có thể đoàn tụ. Nghĩa đi, trong tay không một dòng địa chỉ của Tâm. Suốt 3 năm lặn lội, dò la tìm kiếm tin tức khắp nơi, Nghĩa vẫn bặt vô âm tín về Tâm, nỗi lo Tâm hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ như đã thành sự thật. Cuối năm 1957, Nghĩa về sống với người bà con ở thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh), nương nhờ vào tập thể cơ quan y tế của tỉnh, làm nhân viên phục vụ. Cô được mọi người an ủi, khuyên xây dựng hạnh phúc gia đình.
Một ngày đầu xuân năm 1958, Tâm xin nghỉ phép để về Vĩnh Linh - nơi những người kháng chiến có thể tìm hiểu được tin tức gia đình và người thân bên kia giới tuyến. Nhờ người quen, bạn bè và cả sự may mắn nữa, Tâm gặp được Nghĩa tại nhà khách cơ quan y tế. Lần thứ hai trong đời, Nghĩa gục đầu vào anh nức nở: "Bây giờ anh về, em biết làm sao". Đau nhói trong tim, Tâm hỏi về chồng của Nghĩa. Đó là một người nhân hậu-một anh bộ đội. Thương cho mình và cũng mừng cho ai, Tâm nói: "Thôi, Nghĩa đừng vì tôi mà lỡ làng hạnh phúc. Trong chuyện của chúng ta, tôi là người có lỗi. Vì tôi đi xa lâu mà không tìm cách nhắn gửi tin cho Nghĩa. Dù sao đi nữa, đối với bố mẹ và Nghĩa, tôi vẫn để trong lòng nghĩa nặng tình sâu”. Hai người chia tay, hứa cắt đứt liên hệ để bảo vệ hạnh phúc của vợ chồng Nghĩa.
Tâm về Hà Nội, lao vào công tác, ít lâu sau thì xây dựng gia đình, sống tại quê vợ (xã Thượng Thanh-nay là phường Thượng Thanh, quận Long Biên-Hà Nội). Năm 60 tuổi, mang hàm Vụ trưởng, ông nghỉ hưu-tham gia công tác địa phương. Ông luôn tâm niệm: sống và làm việc thật tốt để xứng đáng với công lao, tình cảm mà tổ chức, gia đình và mọi người đã dành cho ông…
Chuyến hành hương này ông đã gặp lại những con người và cảnh vật của vùng đất đã từng gắn bó thuở thanh xuân sôi nổi, nhiệt huyết. Duy chỉ riêng có chốn ấy… là ông phải nén lòng, không tìm đến, bởi lời hứa: “Cắt đứt liên hệ” năm xưa. Đứng ở chỗ đợi đò sang ngang, ông day dứt tự hỏi: "Bây giờ Nghĩa sống ra sao? Mình tóc bạc, da mồi, biết bao giờ mới trở lại được nơi đây?”…
Ông Tâm bồi hồi bước đi. Qua bưu điện Quảng Trị, ông vào để mua tờ báo. Vừa tới nơi, ông không thể tin vào mắt mình: Bà Nghĩa từ trong bưu điện đi ra... Cuộc kỳ ngộ sau 38 năm vô cùng xúc động. Họ lại biết địa chỉ và hoàn cảnh của nhau. Gia đình bà Nghĩa đang sống tại thị xã Đông Hà, chồng bà làm Bí thư Đảng bộ một phường của thị xã. Ba người con đã phương trưởng. Cả nhà hòa thuận, yên vui...
Từ đó, họ luôn giữ mối liên hệ. Các con của ông bà Nghĩa có dịp ra Hà Nội đều đến thăm gia đình ông Tâm. Họ nói: "Mẹ cháu bảo bằng cách nào cũng phải đến thăm sức khỏe của hai bác và các anh, chị...".
PHẠM XƯỞNG