QĐND - Sau gần 3 tiếng đồng hồ tìm đường, chúng tôi đến được thôn Phù Yên, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Hỏi thăm nhà chị Nguyễn Thị Hà có chồng là Thượng úy Nguyễn Văn Quynh, Phân đội trưởng P37, đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, người dân hướng dẫn: “Các anh đến cuối làng nhìn thấy ngôi nhà mái ngói rêu xanh, đó là nhà chị Hà”.

- Có ai ở nhà không? Chúng tôi lên tiếng.

“Vâng! Có ạ!” - Một phụ nữ đang đứng trên mái nhà trả lời chúng tôi, rồi nhanh nhảu trèo xuống đất bằng chiếc thang tre. Phủi qua lớp bụi bám trên áo, chị nói:

- Tối qua chồng em có gọi điện về thông báo hôm nay nhà sẽ có khách. Chờ mãi đến 10 giờ chẳng thấy ai đến, em tranh thủ lợp lại mấy viên ngói bị vỡ.

Chị Hà và con trai.

Theo chị Hà vào nhà, uống xong ly nước lọc, chúng tôi gợi chuyện. Nghe câu hỏi của khách, chị Hà đưa mắt nhìn xa xăm rồi bắt đầu câu chuyện của 7 năm về trước. Ngày ấy, anh Quynh và chị Hà tuy sinh ra và lớn lên cùng làng, nhưng anh lớn hơn chị đến những 7 tuổi nên chị chỉ nghe tên và biết mặt anh sơ sơ. Lớn hơn một chút nữa, chị Hà nghe bà con chòm xóm khen ngợi anh Quynh học giỏi, ngoan hiền và hiện đang là học viên Học viện Phòng không-Không quân. Thế nhưng "mốc son" quan trọng nhất của hai người là vào năm 2005. Khi đó, chị Hà là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông về quê nghỉ hè, còn anh là bộ đội hải quân được về nghỉ phép.

- Hôm đó, trong một đám cưới làng, bỗng nhiên xuất hiện một chú bộ đội với quân phục chỉnh tề trông rất “đặc biệt”. Lúc ấy, em thật sự ấn tượng và đã chủ động làm quen. Không ngờ, Trái Đất quay tròn, chú bộ đội đó chính là anh Quynh mà mọi người vẫn thường hay kể. Từ giây phút ấy chúng em làm quen và trở thành bạn tri kỷ của nhau.

Gần 4 năm “tìm hiểu nhau” trong xa cách. Quynh bám biển, gắn bó với đơn vị, còn Hà miệt mài với sự nghiệp đèn sách nhưng hai người vẫn thường xuyên viết thư, gọi điện động viên nhau học tập, công tác. Đến mùa thu năm 2008, vào một đêm trăng sáng, bên gốc đa đầu làng, anh Quynh tỏ tình với Hà: "Anh là bộ đội xa nhà, biết rằng mình đã yêu nhưng chẳng dám ngỏ lời, sợ người ta phải khổ. Mà chẳng biết người ta có dám mạo hiểm yêu rồi phải xa nhau không nữa".

- Khi ấy, trông anh thật đáng yêu biết mấy. Còn em thì như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn muốn thử thách: “Vậy anh yêu người ta như thế nào?”. Anh bối rối: “Yêu … yêu hơn chính bản thân mình, yêu như thuyền yêu biển…”. Em bật cười rồi gục đầu vào vai anh: “Anh không cần nói nữa, em hiểu mà. Em chấp nhận được tất cả, chỉ cần anh thật lòng yêu em!”. Chị Hà kể trong niềm hạnh phúc lâng lâng.

Ngày 28-2-2009, đám cưới của Quynh và Hà được tổ chức trong niềm vui chung của họ hàng, chòm xóm. Sau ngày cưới anh lại về với biển. Đến nay, nghĩa chồng tình vợ cũng đã tròn 3 năm nhưng hai người chỉ có 100 ngày bên nhau. Với chị Hà, mỗi ngày được ở bên anh đều là mỗi ngày trăng mật. Chị đếm từng ngày và ghi chép lại cẩn thận những kỷ niệm khi hai người ở bên nhau. Chị lật từng trang nhật ký và nói với chúng tôi: “Vậy là vợ chồng mình đã có 100 ngày trăng mật”.

Giờ đây, anh chị đã có một cháu trai 2 tuổi kháu khỉnh. Hằng ngày, Nguyễn Chấn Hưng vẫn bi bô gọi điện thoại ra đảo nói chuyện với bố. Còn hai vợ chồng thì luôn động viên nhau cố gắng để cùng bước về phía trước...

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến