QĐND - Một ngày mới ở Làng quân nhân 331 (khu tập thể gia đình quân nhân của Kho KV2, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) thường bắt đầu trước tiếng kẻng báo thức của đơn vị 15 phút. Các gia đình tất bật chuẩn bị bữa cơm sáng với những tiếng cơm sôi, tiếng lịch kịch nấu nướng trong bếp pha lẫn tiếng trẻ con làm nũng bố mẹ còn chưa chịu dậy sớm… Những thanh âm rất đỗi đời thường ấy vẫn vang lên đều đặn trong mỗi mái nhà ở khu gia binh này.

Buổi tối, đi trên con đường làng trải bê tông kiên cố, sạch đẹp, điện sáng tỏ mặt người trên khu tập thể, chúng tôi mới cảm nhận hết tình đồng đội, tình láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau” của những con người nơi đây. Qua mỗi ngôi nhà, tuy gia chủ không biết “khách” là ai, nhưng chốc chốc chúng tôi lại nhận được lời mời vào chơi của những chủ nhà hiếu khách. Trong mỗi ngôi nhà chúng tôi vào thăm, chén trà nóng, hơi ấm người của 3-4 gia đình tụ tập bên nhau như làm say lòng khách.

Làng quân nhân 331 - cái tên gần gũi, thân thương mà mọi người đặt tên từ ngày thành lập năm 1996 đến nay đã có 90 gia đình quân nhân, phần đông các gia đình đều có cả vợ lẫn chồng đang công tác trong kho. Tới thăm gia đình Thượng úy Nguyễn Tiến Độ, Trợ lý Ban kế hoạch và vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hương, Trung úy QNCN, Nhân viên Ban Hậu cần của kho chúng tôi cảm nhận không khí Tết như vẫn còn vương vấn trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Anh chị vừa đưa cậu con trai 4 tuổi và cô con gái lớn đang học lớp 5 đi xem hội làng Giếng Tanh về như để “thưởng nóng” cho cô con gái vừa đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh Tuyên Quang.

Niềm vui thường nhật của gia đình Thượng úy Nguyễn Tiến Độ.

Qua tâm sự với anh chị chúng tôi được biết, những sinh hoạt hằng ngày của gia đình cũng rất đỗi quen thuộc như bao gia đình quân nhân khác. Buổi sáng, anh chị dậy sớm trước kẻng báo thức của đơn vị 15 phút, cả nhà quây quần ăn sáng. Tiếp đó anh chị luân phiên đưa cậu con trai út đi học ở trường mầm non của đơn vị, rồi mới đến cơ quan. Trước kia anh vẫn phải đưa cô con gái đi học ở thành phố Tuyên Quang nhưng gần đây, các gia đình quân nhân có con học ngoài thành phố đã tổ chức thuê ô tô đưa đón các cháu đi học để bố mẹ yên tâm làm việc.

Anh Độ bảo, vì hai vợ chồng là đồng nghiệp, thấu hiểu đặc thù công tác của nhau nên luôn quan tâm, chia sẻ công việc gia đình. Mỗi buổi chiều, hết giờ làm việc, thường thì chị Hương về đón con, chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả gia đình. Anh Độ sau khi hết giờ tăng gia cũng về giúp vợ chuyện bếp núc, chia sẻ nhau việc nhà: Khi thì quét nhà, khi thì giúp vợ nhặt mớ rau, dạy con học bài… Rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm tối thật ấm cúng. Hạnh phúc lớn nhất của anh chị là 2 con đều chăm ngoan học giỏi. Cô con gái lớn Nguyễn Mai Phương 5 năm liền đạt học sinh giỏi, vừa qua, em còn đạt giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp của thành phố. Được trò chuyện với anh chị, chúng tôi hiểu, hạnh phúc của mái ấm được vun đắp bằng chính tình yêu, công sức của anh chị, thế nhưng anh Độ lại khẳng khái:

- Gia đình mình có được hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay là nhờ sự quan tâm toàn diện, sâu sắc, thắm tình của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với khu tập thể nói chung, với gia đình mình nói riêng. Đặc biệt là việc chăm lo về đời sống vật chất, giúp các gia đình quân nhân ổn định kinh tế.

Cũng theo anh Độ, tất cả gia đình ở Làng quân nhân 331 được đơn vị cho mượn đất làm nhà, mượn đất để tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống. Hơn nữa, lãnh đạo kho còn triển khai nhiều biện pháp quan tâm thiết thực đến cán bộ, công nhân viên. Mỗi dịp lễ, Tết hoặc các sự kiện quan trọng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn trực tiếp ra thăm hỏi, động viên từng gia đình. Khi đơn vị tổ chức sinh hoạt vào buổi tối, trường mầm non lại tổ chức nhận trông giữ các cháu... Chính sự quan tâm ấy, giúp gia đình quân nhân “an cư”, giúp cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Chia tay vợ chồng trẻ, chúng tôi đến thăm gia đình Thiếu tá QNCN Mai Thế Đạt, Đội trưởng Đội Bảo vệ. Vợ anh, chị Lưu Thị Bẩy, Thiếu tá QNCN, Đội phó Đội Bảo quản niềm nở đón chúng tôi từ ngoài cổng. Dù nhà ngay gần kho nhưng anh Đạt thường xuyên phải trực và ngủ tối trong đơn vị. Trong những ngày không trực, anh vẫn ở lại trông nom, quán xuyến công việc trong đơn vị và chỉ về nhà khi đã qua 22 giờ đêm. Công việc của anh chị đều có những đặc thù riêng, hai bên nội ngoại đều ở xa nên không giúp được gì nhiều. Hơn ai hết, anh chị hiểu và chia sẻ khó khăn cho nhau trong công việc cũng như gia đình, thay nhau gánh vác việc nhà. Những hôm anh trực tối, chị về nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi chờ chồng về ăn. Trước đây, khi con còn nhỏ, mỗi sáng sớm khi hết ca trực buổi tối anh lại tất tả về nhà ăn vội bát cơm rồi đưa con đi học… Có lẽ, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bố mẹ mà hai con của anh chị đều học giỏi. Cô con gái lớn hiện đang học Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, cậu con trai út học lớp 7 Trường THCS chuyên Lê Quý Đôn của thành phố Tuyên Quang. Đó cũng là niềm động viên, hạnh phúc lớn nhất của anh chị.

Mỗi gia đình quân nhân trong đại gia đình Làng quân nhân 331 có những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhưng trong mỗi gia đình đều có sự sẻ chia nhau trong công việc và gia đình. Nhìn những gia đình hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời, tôi thầm nghĩ Kho KV2 còn đang có một hậu phương không nhỏ ở phía sau. Bởi ở khu gia binh này, những thành viên trong gia đình quân nhân không chỉ là đồng đội cùng chung một nghiệp mà họ còn là hậu phương, điểm tựa của nhau.

Bài và ảnh: Minh Mạnh