Anh thân yêu! Ngày anh lên đường nhập ngũ cũng là ngày chẵn tháng của con. Từ ngày vắng anh, mọi sinh hoạt trong nhà bị xáo trộn nhiều. Dường như vắng hơi của anh, con quấy nhiều hơn...
Gửi tới chồng: Binh nhì Nguyễn Năng Hòa (Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1)
Anh thân yêu! Ngày anh lên đường nhập ngũ cũng là ngày chẵn tháng của con. Từ ngày vắng anh, mọi sinh hoạt trong nhà bị xáo trộn nhiều. Dường như vắng hơi của anh, con quấy nhiều hơn. Nhiều đêm con khóc mãi không nín làm em thực sự bối rối và lo lắng. Rồi em nghe mọi người mách bảo: “Lấy áo của anh mặc cho con”. Và điều đó như có phép màu! Từ hôm đó con ngoan và không còn quấy khóc nhiều nữa.
Anh à, em vui lắm mỗi khi nghe anh điện về. Em không chỉ được nghe giọng nói yêu thương quen thuộc mà được biết ở đơn vị của anh rất vui. Cán bộ, chiến sĩ yêu thương nhau như anh em trong một nhà, nên em vui lắm. Bao lo lắng trong em dường như vơi đi. Anh hãy cố gắng học tập, công tác tốt, đừng lo lắng cho em và con ở nhà bởi “hậu phương” của anh còn có bố mẹ hai bên.
Anh yêu! Dù đã một tháng anh xa nhà, nhưng em vẫn nhớ lắm tiếng máy nổ của xe ô tô hằng ngày. Bởi em rất quen với tiếng động cơ ô tô mỗi sáng khi anh lên ô tô, nổ máy đi chở hàng và chiều tối lại quay về đậu ở đầu ngõ nhà mình. Đôi lúc như phản xạ tự nhiên, em giật mình bật dậy khi nghe tiếng xe ô tô đi qua. Nhưng bây giờ thì em đã quen với điều đó rồi anh ạ. Em luôn dặn lòng mình phải cố gắng chăm con và lo toan việc nhà chu đáo. Anh yên tâm, em đang làm tốt việc này. Chúng mình cùng nhau thi đua anh nhé!
Vợ anh: ĐỖ THỊ HẠNH (Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh)