Gửi tới chồng: Thượng úy Vũ Đình Khuông, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1)

Anh thân yêu! Bây giờ ở CHLB Đức đồng hồ vừa điểm 0 giờ thì ở Việt Nam anh chuẩn bị bước vào ngày làm việc mới, đầy bận rộn, vất vả. Em biết anh đồng ý cho em đi nghiên cứu sinh ở CHLB Đức cũng là anh chấp nhận thiệt thòi về mình để tạo điều kiện cho em cơ hội được học tập, mở rộng hiểu biết để phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn. Em cũng biết anh lo cho em học tập vất vả, lại một mình chăm sóc con nơi đất khách quê người. Thời gian đầu sang đây nhiều lúc em không biết xoay xở thế nào. Con chưa quen thời tiết nên cũng hay ốm vặt. Việc học tập của em luôn kín lịch. Em ước gì những lúc ấy có anh ở bên, chia sẻ, giúp đỡ mẹ con em. 

Bây giờ em và con đã quen với môi trường ở đây rồi anh à. Con gái của chúng mình đã biết nghe và hiểu hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức. Con học rất nhanh. Lần nào điện thoại sang anh cũng dặn em phải dạy con nói tiếng Việt và em vẫn đang chấp hành nghiêm "mệnh lệnh" của anh. Còn con gái thì ra điều kiện cho anh là phải học thêm ngoại ngữ để sau này về nước, bố con sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh. Em thấy vui khi con ra điều kiện với anh, vẫn biết anh bận rộn, nhưng trong thâm tâm em cũng mong anh làm con toại nguyện.

Còn một năm nữa là em kết thúc thời gian nghiên cứu sinh, cũng là lúc em được trở về trong vòng tay yêu thương của anh, của hơi ấm hạnh phúc gia đình. Thời gian sẽ trôi nhanh để gia đình mình đoàn tụ anh nhỉ. Chúc anh luôn "chân cứng đá mềm", hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Vợ của anh: ĐỒNG THỊ THƯƠNG HIỀN (CHLB Đức)