QĐND - Nép mình dưới chân núi Thánh Giá, xóm quân nhân Trạm Ra-đa 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) không náo nhiệt như thường thấy ở những khu gia binh. Bởi cả xóm chỉ có 9 hộ, lại toàn phụ nữ, trẻ em nên thiếu vắng tiếng đàn ông ăn to, nói lớn. Họ là những người vợ trẻ đã rời đất liền theo chồng ra dựng xây Côn Đảo. Thế nhưng, điệp khúc vắng chồng vẫn khiến họ phải làm “trụ cột gia đình”, giúp chồng yên tâm công tác. Bao nhọc nhằn vẫn chất chứa trên những đôi vai gầy…
Vừa dẫn chúng tôi thăm xóm quân nhân, Đại úy Nguyễn Văn Khol, Chính trị viên Trạm Ra-đa 590 thông báo: “Đời sống của các gia đình quân nhân còn khá khó khăn, vất vả”. Trong căn nhà nhỏ, tuềnh toàng của gia đình Thượng úy QNCN Trần Xuân Hồng, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu (vợ anh Hồng) đang quây quần bên mâm cơm đạm bạc. Anh chị quê ở Can Lộc (Hà Tĩnh), lập gia đình hơn chục năm nay. Chị Thu chia sẻ: “Ngày mới cưới, tôi chỉ biết chồng mình đang công tác ở Côn Đảo. Cả năm anh ấy mới về phép một lần thăm vợ con”. “Chắc anh ấy phải khó khăn lắm mới thuyết phục được chị cùng ra Côn Đảo?” - Tôi hỏi. Chị Thu cười bẽn lẽn: “Tự tôi quyết định chứ anh ấy chẳng nói câu gì”. Im lặng giây lát, chị Thu kể: “Cưới nhau được một tuần thì anh Hồng hết thời gian nghỉ phép. Những ngày xa chồng tôi vừa nhớ, vừa trăn trở đến mất ăn mất ngủ. Thế rồi tôi nảy ra ý định rời quê ra Côn Đảo định cư. Cứ bảo “Vợ ở đâu thủ đô ở đó, chứ tôi thì… chồng ở đâu tôi theo tới đó”.
 |
|
Xóm quân nhân Côn Đảo vẫn luôn vắng bóng những người chồng.
|
Ở Trạm ra-đa này, phần lớn những người chồng đều là nhân viên kỹ thuật, trắc thủ ra-đa làm nhiệm vụ trực chuyên môn, trực chiến. Thời gian mỗi ca trực kéo dài cả tuần. Bởi vậy, dù nhà ở gần đơn vị nhưng hầu như công việc gia đình, chuyện nuôi dạy con cái đều do người vợ đảm trách. Đó là chưa kể thời gian các anh đi công tác ngoài Trường Sa. Trường hợp của Trung úy QNCN Trần Thanh Tùng là một ví dụ. Tùng quê ở Vụ Bản (Nam Định). Năm 2004, anh lập gia đình, rồi đưa vợ ra Côn Đảo, mượn đất của đơn vị cất nhà ở tạm. Gần 3 năm chưa xin được việc cho vợ, gia đình nhỏ với 3 miệng ăn trông cả vào đồng lương ít ỏi của anh. Năm 2007, nhờ đồng đội giúp đỡ, anh Tùng xin được việc cho vợ đi làm hợp đồng tại cơ quan bảo hiểm xã hội huyện. Đúng thời điểm đó, anh lại nhận quyết định ra Trường Sa công tác. Chị Trần Thị Hải Vân, vợ anh Tùng, tâm sự: “Cuộc sống hiện tại của chúng em cũng còn không ít khó khăn nhưng so với ngày đó thì khá hơn nhiều. Vất vả một chút mà vợ chồng, con cái được ở gần nhau là tốt lắm rồi”.
Trời chiều ngả bóng, những cơn gió nhẹ thổi vào từ biển mang theo hơi nước mặn mòi. Mấy chị em trong xóm quân nhân đang tất tả chăm sóc vườn rau. Đại úy Nguyễn Văn Kha, Trạm trưởng Trạm Ra-đa 590 cho biết: “Chúng tôi luôn quan tâm tạo điều kiện cho các hộ gia đình tăng gia sản xuất, chăn nuôi… cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, để ổn định lâu dài và giảm bớt khó khăn cho anh em, chúng tôi rất mong cấp trên phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở, hoặc cấp đất để các gia đình quân nhân không phải thuê nhà trọ ở tạm như hiện nay".
Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH