QĐND - Mỗi người ai cũng có một quê với nét đặc trưng mà không nơi đâu có được. Để rồi trên mỗi bước đường xuôi ngược, họ thường kể cho nhau nghe những gì là riêng biệt nơi chôn nhau cắt rốn của mình như một niềm tự hào. Niềm tự hào của riêng tôi là những phiên chợ quê nghèo với bao niềm ao ước của tuổi thơ.

Quê tôi nằm ôm trọn con sông Nhuệ vào lòng như người mẹ hiền ôm đứa con thơ. Trên triền đê ngoằn nghèo, hun hút xa thẳm là góc chợ phiên đã gắn bó bao đời. Ngoại tôi cũng không nhớ góc chợ ấy có từ bao giờ, chỉ biết rằng trước đây, chợ chỉ có dăm ba quán lá liêu xiêu bán vài thứ hàng khô, hàng xén và những thứ thực phẩm rau, quả. Sau này, hàng hóa trong mỗi phiên chợ cũng phong phú hơn. Giờ đây chợ được xây dựng khang trang, kiên cố với những dãy nhà cấp bốn lợp ngói đẹp đẽ. Duy chỉ có một thứ không hề thay đổi, đó là ngày họp chợ. Chợ quê tôi cứ 5 ngày họp một phiên, bắt đầu từ ngày mồng 3 và phiên cuối cùng là ngày 28 âm lịch hằng tháng. Trong 5 ngày chờ đến phiên chợ, nhà nào, nhà ấy lại chuẩn bị, gom góp những sản phẩm mà gia đình làm được để mang đi bán, khi thì con gà, con lợn, mớ rau, con cá... Và nhà tôi cũng không phải ngoại lệ.

Mẹ tôi, mỗi bận chợ phiên thường dậy từ sớm, hái những ngọn rau non còn đọng sương sớm để mang bán được tươi ngon. Dáng mẹ tất tả, cắp rổ rau đi bộ trên con đê dài hun hút tới phiên chợ nghèo. Tan chợ, mẹ lại mang về con cá hay ít thịt để cải thiện bữa ăn của cả nhà. Và bao giờ cũng có quà cho anh em chúng tôi, khi thì chiếc bánh rán, dăm miếng bỏng ngô hay vài chiếc kẹo... nhưng cũng khiến chúng tôi vui lắm! Với lũ trẻ con chúng tôi, điều vui hơn cả là được theo mẹ đi chợ Tết - phiên chợ cuối cùng của năm vào ngày 28 tháng Chạp để được ngắm những đồ dùng trang trí và chọn cho mình một bộ "cánh" thật đẹp diện suốt 3 ngày Tết. Góc chợ nhỏ bé ngày thường lèo tèo là thế, vậy mà tới phiên cuối cùng của năm, bao giờ cũng mang đến cho người dân quê tôi một cái Tết đủ đầy.

Giờ đây, quê tôi đã đổi mới với nhiều nhà cao tầng, những con đường bê tông trải dài. Những chợ tạm, chợ cóc họp hằng ngày và cả những siêu thị với đầy đủ hàng hóa, thực phẩm để phục vụ người dân. Nhưng cái chợ phiên đã ăn đời ở kiếp với người dân quê tôi, sau bao mùa mưa nắng đi qua phủ đầy bụi thời gian vẫn đều đặn họp theo phiên như thường lệ. Có chăng là hàng hóa đã phong phú hơn rất nhiều. Và mẹ tôi, dường như cũng không bỏ được thói quen năm nào.

Tôi xa quê theo đường binh nghiệp, đã được tới những phiên chợ của đồng bào vùng cao hay những khu mua sắm sầm uất nơi phố phường nhộn nhịp. Nhưng chợ phiên nơi quê nhà đã đi cùng tôi suốt dọc dài tuổi thơ vẫn ở đâu đó trong vô thức, thỉnh thoảng lại hiện về cùng dáng mẹ hao gầy trong mỗi bận chợ phiên.

ĐÔNG HẢI