QĐND - Đầu năm nay, Thượng úy Phan Thanh Hải, Trợ lý Thanh niên Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) và cô kế toán xinh đẹp Đoàn Thị Ngọc Lan đã về chung sống một mái nhà sau hơn 10 năm yêu nhau. Câu chuyện tình của họ được dệt nên như một bản tình ca mộc mạc và chân thành.
Buổi chiều giữa mùa hạ, bên ly nước chè xanh cùng đặc sản cốm Làng Vòng mà Lan mang về từ Hà Nội, với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, chị bật mí với chúng tôi: “Nói các anh không tin, vợ chồng em nên duyên là nhờ lời thách đố của bố em đấy!”.
 |
|
Phan Thanh Hải và Đoàn Thị Ngọc Lan trong ngày cưới.
|
Tình duyên của họ bắt đầu từ Tết Nguyên đán Quý Mùi (2003), lúc đó lớp 12C (Trường PTTH Lê Hữu Trác I, Hương Sơn, Hà Tĩnh) của Hải và Lan đi chúc Tết thầy cô và bạn bè. Trưa ngày mồng Một Tết, cả lớp ăn cơm ở nhà Lan. Trong bữa cơm hôm ấy, bố Lan - ông Đoàn Văn Định sau khi gửi lời chúc Tết tới mọi người rồi hài hước nói: “Lan nhà bác cũng là hoa khôi của lớp! Giả dụ sau này có bạn nào muốn làm “phò mã” của bác thì phải đáp ứng hai điều kiện: Thông gia phải là bộ đội và con rể cũng phải là một cán bộ quân đội". Ông Định vừa dứt lời, ở góc nhà Phan Thanh Hải đứng dậy và hồn nhiên nói: “Thưa bác, trong hai điều kiện trên thì điều kiện thứ nhất cháu đã có rồi, còn điều kiện thứ 2, tháng 9 này cháu sẽ trả lời”.
- Thế bố cháu cũng là bộ đội à! - Ông Định hỏi Hải.
- Vâng! Bố cháu từng là cán bộ công tác ở Binh chủng Công binh đấy ạ.
Cả lớp nhìn nhau được trận cười hả hê, bởi thường ngày Hải “hót-boy” vốn kiệm lời và nhút nhát là vậy mà hôm nay sao “mạnh mồm” đến thế. Sau Tết, cả lớp tác hợp Hải và Lan thành một đôi. Mới đầu hai người còn thẹn thùng, nhưng sau vài tháng họ cũng quen dần và rồi “tình trong như đã…”.
Năm đó, Hải khám tuyển, làm hồ sơ và thi đỗ vào Học viện Chính trị quân sự (nay là Trường Đại học Chính trị). Ngày 2-9-2003, trước khi lên đường ra Bắc Ninh nhập học, Hải viết vội 4 câu thơ vào tờ giấy nhỏ: Anh đi bộ đội sao trên mũ/Mãi mãi là sao sáng dẫn đường/Em sẽ là hoa trên đỉnh núi/Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Không chịu kém Hải, năm 2004, Lan cũng trở thành học viên hệ dân sự của Học viện Hậu cần. Tình yêu tuy xa cách, nhưng những lời tâm sự qua cánh thư giúp họ như được gần nhau và động viên nhau cùng hoàn thành tốt việc học tập, rèn luyện. Tốt nghiệp ra trường, Hải về nhận công tác tại Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4). Còn Lan làm việc cho một công ty ở Hà Đông (Hà Nội). Không nề hà về khoảng cách địa lý, tình yêu của họ vẫn thủy chung trong sáng. Đầu Xuân này, đôi bạn cùng tuổi, học chung một lớp, có bố là bộ đội, nhà cùng nằm ven sông Ngàn Phố đã nên duyên vợ chồng, sau 10 năm yêu nhau có lẻ.
Giờ đây, mỗi khi dở lại trang lưu bút, xem những bức ảnh thời học trò, đọc lại những cánh thư xưa, trong đôi vợ chồng trẻ lại chộn rộn, hiện về tuổi hoa niên của họ thật đẹp và trong sáng biết bao. Khi nhiều người băn khoăn, lấy nhau rồi nhưng kẻ Trung người Bắc sẽ sống như thế nào thì cả Lan và Hải đều cười: Chuyện đó rồi sẽ tính tiếp!
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA