QĐND - 40 năm nay, ngôi nhà nhỏ tại khu Đẩu Sơn 2, phường Văn Đẩu, quận Kiến An (TP Hải Phòng) lặng lẽ chứng kiến tình vợ chồng sâu đậm của thương binh Lê Minh San và bà Đặng Thị Loan…
Sắt son lời hứa
Nhiệt huyết tuổi trẻ và khí thế sục sôi của phong trào cách mạng trên khắp cả nước đã thôi thúc chàng thanh niên Lê Minh San viết đơn nhập ngũ. Tuy nhiên, sau hai lần tham gia khám tuyển, Lê Minh San đều không đủ cân nặng. Với quyết tâm được lên đường tham gia đánh giặc, Lê Minh San đăng ký nhập ngũ lần thứ ba. Rút kinh nghiệm hai lần khám tuyển trước, lần này San đã uống hơn hai lít nước trước khi bước lên bàn cân và thế là anh đủ điều kiện nhập ngũ.
 |
|
Công việc trong mỗi buổi sáng của bà Loan suốt hơn 40 năm qua. Ảnh: Khánh Vân
|
Sau thời gian huấn luyện, Lê Minh San được biên chế vào đơn vị Đại đội 21, Tiểu đoàn 221, Trung đoàn 220, Quân khu 5, trực tiếp tham gia nhiều trận đánh quan trọng. Trong những trận đánh đó, Lê Minh San nhiều lần bị thương, nhưng sau mỗi lần điều trị, anh lại tình nguyện trở về đơn vị tham gia chiến đấu cùng các đồng đội.
Năm 1972, trong dịp về phép, Lê Minh San được người nhà giới thiệu, làm quen với cô gái làng bên Đặng Thị Loan. Qua vài lần gặp gỡ, cả hai cùng thấy cảm mến nhau và quyết định gắn bó suốt đời bằng đám cưới giản dị. Sau tuần trăng mật, Lê Minh San lại khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ. Một năm, hai năm, rồi ba năm… Lê Minh San mải miết theo hết trận đánh này đến trận đánh khác, hành quân hết mặt trận này đến mặt trận khác mà bặt tin tức với gia đình.
Trong một lần chở nhu yếu phẩm lên tiếp tế cho bộ đội ở tỉnh Tây Ninh, xe ô tô bị vướng mìn, lái xe hy sinh tại chỗ, còn Lê Minh San bị gãy cột sống, hôn mê nhiều ngày và được chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chữa trị. Sau một thời gian điều trị, các bác sĩ thông báo: Anh bị liệt hoàn toàn nửa người phía dưới.
Đau khổ vì không còn được cùng đồng đội tham gia các trận đánh, lo lắng vì mình trở thành gánh nặng cho gia đình, nhất là người vợ trẻ, Lê Minh San lặng lẽ giấu biệt mọi tin tức về bản thân. Suốt một năm trời, các bác sĩ trực tiếp điều trị thấy anh chỉ có một mình, mới tìm mọi cách liên lạc với gia đình, người thân.
4 năm biền biệt không tin tức, ngày gặp mặt-chứng kiến cảnh chồng nằm bất động trên giường bệnh, người vợ trẻ vô cùng đau đớn, xót xa. Chị trình bày nguyện vọng sớm được đón chồng về nhà để cận kề sớm hôm động viên, chăm sóc, song anh San cương quyết từ chối. Người vợ trẻ vừa khóc vừa đọc cho chồng nghe những vần thơ kỷ niệm lưu trên tấm hình mà hai người đã trao tặng nhau: “Cây đa cũ bến đò xưa/Người đi kẻ ở nắng mưa dặm trường/Dẫu cho ngày tháng phong sương/Hai ta vẫn giữ tình thương trọn đời”. Những vần thơ ấy khiến Lê Minh San vô cùng xúc động, đồng ý theo vợ về quê.
Phép màu của tình yêu
Những ngày đầu đón chồng về nhà, chị Loan gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Thậm chí, không ít lần, giữa đêm mưa to gió lớn, anh San lên cơn sốt cao, toàn thân co giật, chị chỉ biết ôm chặt lấy chồng mà khóc...
Thương vợ vất vả, giận bản thân mình trở thành gánh nặng cho gia đình, nhiều lúc anh San trở nên cáu gắt. Những lúc ấy, chị Loan chỉ biết khóc. Thương chồng, chị Loan nghĩ ra cách dùng gương để giúp chồng mở rộng tầm nhìn. Nhờ cách này, anh San có thể xem được tivi, nhìn quang cảnh trong nhà, ngoài sân, dõi theo các hoạt động hằng ngày của mọi người xung quanh.
Giờ nghĩ lại, bà Loan cũng không hiểu vì sao mình có đủ nghị lực và sức chịu đựng để vượt qua những tháng ngày gian khổ, vất vả. Bà chấp nhận khó khăn, từ bỏ thiên chức làm mẹ chỉ với tâm niệm xoa dịu nỗi đau cho chồng, giúp chồng có thêm nghị lực sống. Tình yêu vô bờ, sự chăm sóc tận tụy của vợ đã truyền sức mạnh, giúp ông San dần khỏe lên và lạc quan hơn. Suốt nhiều năm nằm bất động, đến nay ông đã có thể tự lật mình; rồi với sự trợ giúp của vợ, ông đã ngồi được lên. Thậm chí, ông có thể trò chuyện, động viên vợ. "Chỉ vậy thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc"-Bà Loan bộc bạch.
40 năm nhìn lại, giờ đây nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhọc nhằn mưu sinh đã không còn đeo bám gia đình bà Loan. Ngôi nhà mái lá xiêu vẹo trước đây giờ được thay bằng ngôi nhà tình nghĩa khang trang, cao ráo. Người con nuôi cũng đã lập gia đình và ông bà đã có thêm những đứa cháu ngoan, hiếu thảo.
KIM ANH