QĐND - Nhiều bạn trẻ thường cho rằng, hậu phương của người lính chính là bố mẹ và vợ con của họ. Thế còn những người thân khác thì sao? Trong bài viết này, tác giả xin gửi đến bạn đọc hình ảnh tận tụy của vợ chồng người chị gái đã “giành” phần chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ già yếu để cậu em trai yên tâm công tác xa nhà. Người chị ấy là Trần Thị Duyên và chồng là Nguyễn Trường Giang hiện ngụ tại tổ 5, phường Yên Thế (thành phố Plei-cu, tỉnh Gia Lai).
Thế là chị ơi…
Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay trang đầu cuốn nhật ký của mình, Trung úy Trần Ánh Dương thuộc Đơn vị H07 (Đoàn T7, Binh chủng Hóa học) chép nắn nót hai bài hát cùng tên “Chị tôi” của nhạc sĩ Trọng Đài và Trần Tiến như một lời cảm ơn chân thành đến người chị gái. Một chiều cuối tuần đầu mùa mưa, chúng tôi cùng ngồi bên ly cà phê ngọt đắng, Dương chầm chậm kể lại cuộc đời thăng trầm của người chị gái duy nhất mà anh luôn luôn yêu mến và kính trọng.
 |
|
Vợ chồng anh Giang, chị Duyên (thứ hai, thứ ba, bên phải) và con trai (thứ nhất, bên phải) cùng với gia đình người bạn về thăm Thành cổ Sơn Tây, Hà Nội. Ảnh: Hoài Thương
|
Ngày Dương học lớp 9 và chị Duyên học lớp 12 thì gia đình anh bị “phá sản”. Nhưng nhờ sự động viên của chị nên Dương đã cố gắng học thật giỏi để quên đi những khó khăn, vất vả của gia đình. Là một học sinh giỏi của “lớp chọn” nhưng tốt nghiệp cấp 3 xong, chị Duyên không dám đăng ký thi đại học, vì lúc ấy, trong lòng chị chỉ có một ước nguyện là cùng bố mẹ tập trung lo cho em trai ăn học. Ở nhà phụ giúp bố mẹ được một thời gian, chị Duyên lên xe hoa với một người đàn ông cùng làng biết làm ăn, kinh doanh khá giả. Tuy nhiên, khi về làm vợ người ta, chị Duyên mới cay đắng biết rằng, anh chồng có "máu" cờ bạc, nợ nần chồng chất. Hai năm sau, chị chia tay…
Anh rể không phải là khách!
Theo chân một người chú họ làm ăn ở Tây Nguyên, chị Duyên rời quê nhà (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vào Gia Lai làm cấp dưỡng cho một xưởng mộc. Trong 60 thanh niên là người làm công ở xưởng mộc, có chàng trai Nguyễn Trường Giang (quê Bình Phước) chân chất, thật thà rất quý mến chị. Được người thím họ mai mối, vậy là chị Duyên đã tìm lại được hạnh phúc bên người chồng chu đáo, luôn biết yêu thương và cảm thông với hoàn cảnh của chị.
Đám cưới của chị Duyên được bố vào dự, chị mừng lắm. Chứng kiến cuộc sống của đứa con gái lỡ làng nay đã tìm lại được hạnh phúc, bố chị rất phấn khởi. Sau nhiều ngày rủ rỉ với bố vợ, anh Giang đã thuyết phục được ông về quê bán hết nhà cửa để trả xong những khoản nợ nần mà gia đình vợ mắc phải trong suốt thời gian làm ăn gặp nạn. Và năm 1998, bố mẹ chị Duyên đã chuyển vào Gia Lai ở cùng với gia đình con rể.
Vào năm 1995, khi biết tin cậu em trai Trần Ánh Dương xung phong nhập ngũ, chị Duyên rất phấn khởi. Bởi chị nghĩ, vậy là cậu út đã trưởng thành rồi đây! Cả nhà phản đối việc Dương tình nguyện đi bộ đội mà bắt cậu phải đăng ký thi đại học. Riêng chị Duyên lại rất ủng hộ quan điểm “lấy binh nghiệp làm lẽ sống” của cậu em trai. Những cánh thư từ Gia Lai của chị cứ bay tới tấp về “ngấm ngầm” động viên Dương lên đường làm nghĩa vụ. Để em trai yên tâm nhập ngũ, chị đã nói rõ hết ý định của mình hằng tháng sẽ tiết kiệm tiền lương gửi về giúp bố mẹ trả bớt nợ.
Từ ngày bố mẹ chuyển vào Gia Lai ở với chị gái và anh rể, Dương càng vững tâm hơn vì bố mẹ đau yếu đã có anh chị kề bên chăm sóc và cháu nhỏ con anh chị đã có ông bà hằng ngày âu yếm yêu thương. Cũng từ đó, Dương càng nung nấu suy nghĩ bằng mọi giá phải phấn đấu theo đuổi con đường binh nghiệp để không phụ lòng người chị gái đã hết sức ủng hộ ước nguyện của mình.
Ngày được mang trên vai quân hàm thiếu úy, Dương sung sướng đến phát khóc bởi anh đã làm được những gì mà bản thân và chị gái mong muốn. Dương điện thoại vào Gia Lai báo tin cho bố mẹ và vợ chồng chị gái biết, cả nhà mừng quýnh. Nghe tin xong, chị Duyên cứ thế đứng khóc ngon lành vì mừng cho cậu em đã toại nguyện được ước mong.
Không để em trai lo lắng vì bệnh tình của mẹ ngày một nặng hơn nên vợ chồng chị bàn với bố không báo tin gì cho Dương biết. Thế nhưng, do linh tính của một người con, nên Dương đã điện về hỏi thăm thì mới biết anh chị đã đưa mẹ về Thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị bệnh. Dương tức tốc xin đơn vị cho nghỉ phép để phụ một tay với chị gái chăm sóc mẹ. Mặc dù kỳ phép của Dương đã hết, nhưng căn bệnh ung thư dạ dày của mẹ vẫn không thuyên giảm, chị Duyên lại hết lời động viên để Dương yên tâm trở lại đơn vị công tác. Cứ đưa mẹ đi đi về về khắp các bệnh viện, cuối cùng như có một phép màu, bệnh tình của mẹ cũng đã dần ổn định.
Không chỉ “giành” phần chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ, vợ chồng chị Duyên còn cùng bố mẹ đứng ra lo đám cưới cho Dương tổ chức ở cả hai nơi (Thành phố Hồ Chí Minh và Gia Lai). Khi em dâu sắp đến ngày vượt cạn, biết em trai mình còn bận công tác, nên chị Duyên đã vượt mấy trăm cây số từ Gia Lai vào Thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc. Lúc nào cũng vậy, chị Duyên chỉ sợ cậu em trai mải lo việc riêng mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ của người lính thì chị không đành lòng.
Em trai đã có vợ con rồi thì cũng cần phải có mảnh đất để “an cư lạc nghiệp” chứ. Suy nghĩ ấy cứ trằn trọc hằng đêm làm chị không sao ngủ được. Nhân dịp em trai thông báo muốn mua một miếng đất ở Bình Dương để mai mốt làm nhà ở, chị đã bàn với chồng và bố mẹ bán bớt mấy mét đất khu vườn của gia đình đang ở để gửi tiền giúp vợ chồng em trai thêm vào mua đất.
Kể lại những chuyện này, đôi mắt Trung úy Trần Ánh Dương cứ ầng ậng nước. Anh tâm sự: “Các cụ ta thường nói “dâu là con, rể là khách”, nhưng với trường hợp gia đình em thì anh rể (anh Giang) cũng không khác gì anh trai. Em rất biết ơn anh chị đã giúp em yên tâm công tác xa nhà”. Và, Dương cũng cho biết thêm: “Chị Duyên còn nói, đã là con thì không phân biệt trai hay gái, ai có điều kiện thời gian hơn thì chăm sóc bố mẹ cũng là một lẽ đương nhiên, cậu đừng có suy nghĩ gì. Nhưng em có ý định rồi, khi nào xây được nhà, em sẽ xin phép anh chị đón bố mẹ về ở với vợ chồng em để em được làm tròn chữ hiếu và cũng là thể hiện trách nhiệm của đứa con trai trong nhà với bố mẹ".
Băng Phương