QĐND - Sắp đến giờ đón người yêu lên thăm, Trung úy Nguyễn Ngọc Tưởng ra cửa hàng thời trang gần đơn vị để lập phương án “tác chiến”. Vừa gặp bác Thể - chủ cửa hàng, Tưởng đề nghị:

- Bác Thể ơi, cháu có một yêu cầu, nghĩ là phức tạp nhưng rất đơn giản…

- Chàng sĩ quan trẻ cần tôi giúp đỡ việc gì, cứ nói!

- Cháu muốn người yêu cháu có được món quà “xịn” nhưng không quá… một trăm nghìn đồng!

- Muốn đẹp mà rẻ tiền. Cậu nói vòng vo quá, tôi chẳng hiểu gì cả.

- Đơn giản thôi mà. Tý nữa, cháu sẽ mua tặng cô ấy chiếc khăn. Khi đưa hàng ra cho cô ấy xem, bác hãy nói giá thực chất của từng chiếc khăn.

- Điều ấy bình thường, tôi vẫn làm việc ấy với nhiều khách hàng…

- Khoan đã. Khi bác nói đến chiếc khăn giá một trăm nghìn đồng thì bác bảo nó có giá… ba trăm nghìn đồng! Và cháu nhất quyết nói rằng, cô ấy hãy chọn chiếc khăn đó. Trước mặt cô ấy, cháu sẽ thanh toán cho bác ba trăm nghìn đồng, sáng mai, cháu qua đây để lấy lại hai trăm nghìn đồng.

- Trời! Cậu định tiếp cận “mục tiêu” bằng “kế hoạch” kỳ quặc vậy sao?

- Thì bác cứ giúp cháu đi, người yêu cháu sắp đến rồi, cháu phải về đơn vị đây.

- Ừ, được rồi…

Sáng hôm sau, Trung úy Tưởng đến cửa hàng thời trang với tinh thần phấn chấn, vui vẻ, vừa bước vào cửa hàng, bác Thể nói ngay:

- Cậu Tưởng à, tôi không thể trả lại cậu số tiền thừa hôm qua…

- Bác nói sao? Bác đã không giữ đúng lời hứa, cháu không ngờ…

Không để Trung úy Tưởng nói hết câu, từ phía trong cửa hàng, người yêu Tưởng bước ra và khẽ nói:

- Em đã nhận giúp anh số tiền thừa đó rồi! Em đã đổi chiếc khăn “đắt giá” hôm qua lấy chiếc khăn giản dị này.

- Em… em..

- Anh Tưởng à, thứ em cần là tình yêu chân thành, sự quan tâm chia sẻ của anh, vật chất đối với em không quan trọng…

Nghe người yêu bày tỏ nỗi lòng, Tưởng rụt rè:

- Anh xin lỗi em, chỉ vì anh muốn ga lăng, sĩ diện mà em phải buồn. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa. Cảm ơn em đã... tặng anh một bài học...!

ĐỖ DANH HANH