Chị Lê Thị Ngọc-người đồng đội của tôi. Quê chị ở Hải Hậu-Nam Định hiện đang công tác tại Đoàn S04 - Quân khu 2 làm nhiệm vụ nấu ăn của bếp phân đội...
Chị Lê Thị Ngọc-người đồng đội của tôi. Quê chị ở Hải Hậu-Nam Định hiện đang công tác tại Đoàn S04 - Quân khu 2 làm nhiệm vụ nấu ăn của bếp phân đội.
Chồng chị cũng là QNCN hiện đang công tác tại Lào Cai, nên điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn. Mỗi năm những lần về thăm vợ của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Đã vậy quê chồng một nơi, quê vợ một nơi nên mỗi lần nghỉ phép cả hai vợ chồng phải tính rất kỹ để làm sao thuận cả đôi đường.
Mặc dù ở xa nhưng tình yêu của anh dành cho chị Ngọc luôn nồng nàn. Và dường như càng xa cách họ càng thương yêu nhau hơn. Cứ đều đặn thứ bảy, chủ nhật anh điện thoại về chia sẻ với vợ con và cũng có khi là những lá thư như thuở nào mới yêu nhau.
Ngày anh về phép gần đây nhất cũng là lúc cháu Thùy Linh của anh chị tròn một tuần tuổi, thế mà bây giờ cháu đã chập chững được 2, 3 bước và biết gọi “bố… bố...” mà anh vẫn chưa được về. Tuy xa cách nhưng vì công việc, đường sá lại xa xôi nên chị không bao giờ nửa lời trách anh.
Những lúc trái nắng trở trời cháu Linh bị sốt, hay lười ăn, chị chỉ biết ôm con vào lòng, nuốt ngược dòng nước mắt và mong cho con chóng khỏi. Rồi những đêm không kể trời mưa hay nắng vì nhiệm vụ có tối chị phải vào đơn vị gác. Những lúc như thế, thời gian sao lâu đến thế, chỉ mong cho nhanh hết để được về ôm con vào lòng. Tuy đã có bà nội trông, nhưng với đứa trẻ chỉ 12 tháng tuổi thì làm sao mà không nhớ mẹ được. Người phụ nữ nào mà chả mong có chồng ở cạnh để chia sẻ, gánh vác việc gia đình, được ngả đầu vào chồng để được động viên, âu yếm và sẻ chia… Nhưng biết làm sao được vì anh là bộ đội, còn chị là quân nhân.
ĐỖ THỊ HỢI (Hòm thư: 3NB-4254-Phù Ninh, Phú Thọ)