QĐND - Ngày 9-4 là một ngày đáng nhớ của tôi. Hôm ấy tình cờ đọc được bài báo “Yêu thay cái tổ 3 người” trên trang "Hậu phương của chúng ta " của Báo Quân đội nhân dân, tôi đã bật khóc nhớ về một kỷ niệm buồn, đã chôn chặt tận đáy lòng hơn 40 năm qua…
Ấy là sau Tết năm 1968, tôi được bổ sung về Đại đội 10, Tiểu đoàn 15 pháo cao xạ 37 phòng không thuộc Tỉnh đội Nghệ Tĩnh. Người đón tôi đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Minh (sau này tôi được biên chế cùng tổ 3 người với anh Minh). Anh Minh được điều động từ lớp hạ sĩ quan của Đại đoàn 308 về làm quân khí cho đơn vị. Anh hơn tôi 2 tuổi đời, 2 tuổi quân.
Được ăn ở, công tác bên nhau, tôi càng hiểu hoàn cảnh, tính tình, tâm tư tình cảm của anh Minh. Tôi biết anh xuất thân từ một gia đình nghèo, bố mẹ mất sớm, anh em chẳng còn ai. Biết tôi ở quê chỉ có mẹ già và em dại nên anh rất thương tôi. Mỗi lần tôi được cấp trên khen ngợi trong chiến đấu và công tác, anh rất vui. Rồi anh ao ước được về quê tôi để kể chuyện sự tiến bộ của tôi cho mẹ tôi nghe.
 |
Chị Lưu và cháu Bình - tấm ảnh của anh Minh tặng đồng chí Ngọc trước khi hy sinh. Ảnh do cựu chiến binh Đặng Sỹ Ngọc cung cấp |
Có hôm thong thả, nằm hầm với anh, tôi thủ thỉ:
- Anh em mình kết nghĩa! Anh làm anh trai tôi nhé!
Anh trả lời: "Ừ, đồng ý. Nhưng cậu không được bướng bỉnh". Và anh giơ ngón tay trỏ ngoặc vào ngón tay tôi hứa hẹn!
Một hôm thấy vẻ mặt anh buồn buồn, tôi hoang mang lo nghĩ. Anh có vấn đề gì đây? Muốn hỏi thì anh đã lên tiếng:
- Mình không được ở với Ngọc nữa rồi. Mình buồn lắm.
Tôi thoáng lo, hỏi anh:
- Anh được phục viên rời đơn vị về quê à!
- Không. Mình nghe tin Ngọc ra chỉ huy đại đội.
Rồi cấp trên bổ nhiệm tôi làm Đại đội phó thật. Ở cương vị mới, tôi phải lo nghĩ và nhiều việc bận rộn hơn nhưng tôi vẫn được anh Minh giúp đỡ rất nhiều. Khi đơn vị cùng các quân binh chủng ào ạt tấn công quân thù ở Quảng Trị năm 1972, tôi luôn phải đi trinh sát địa hình để cơ động chuyển quân đầy căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng khi về đơn vị đã có hầm anh làm cho tôi để ẩn nấp, nghỉ ngơi. Nhiều đêm anh lại gác thay tôi khi gần địch, có đồ ăn gì cải thiện, anh đều dành hết cho tôi…
Đầu tháng 5-1972, trong một trận đánh trả máy bay Mỹ gần cầu Đông Hà, Quảng Trị, đại đội bị bom trùm vào trận địa. Hầm chỉ huy của tôi bị đất lấp chừng 3m. Anh Minh cùng đồng đội nhanh chóng đào bới, lôi tôi lên. Khi đưa tôi lên mặt đất, anh Minh khóc òa vì thấy tôi máu me đầy tai, mũi, mồm… May là tôi vẫn còn thở. Sau trận đánh, tôi được chuyển ra Bắc điều trị. Trước khi xe chuyển bánh, anh Minh nghẹn ngào đưa cho tôi bức ảnh (xem ảnh đăng kèm bài viết) anh nói:
- Đây là ảnh vợ con anh - chị Lưu và cháu Bình ở mỏ đá Mạo Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam Hà. Ra Bắc điều trị, khi lành, Ngọc nhớ về thăm chị và cháu nhé.
Xe chuyển bánh, anh chạy theo, tiễn tôi đến khi kiệt sức, vịn vào thân cây ven đường, nước mắt lưng tròng mới chịu quay về.
Nhưng tôi không ra Bắc, chỉ điều trị ở bệnh xá sư đoàn chừng nửa tháng. Lành vết thương, tôi xin quân y về đơn vị chiến đấu ngay. Đang loay hoay tìm xe về đại đội thì tôi nhận được tin: Đại đội 10 vừa đánh chiếm sân bay Ái Tử. Anh Minh đã anh dũng hy sinh khi lao vào cắm cờ trên nóc sở chỉ huy của địch ở sân bay!
Đất trời quanh tôi như sụp xuống. Tôi ngẩn ngơ, buồn đau vì thương anh trai kết nghĩa của mình. Không biết chị Lưu và cháu Bình ở quê sẽ sống ra sao khi biết tin này?
Về đơn vị nhận nhiệm vụ và chiến đấu khẩn trương nhưng tôi cũng đã đến được phần mộ mà đồng đội đã chôn cất anh. Không có hương, tôi bứt mấy cành hoa núi đã nhuộm đầy khói bom đạn cắm vào phần mộ. Tôi khóc to như chưa từng khóc to thế bao giờ!
Tiếp theo là những trận chiến đấu ngày càng ác liệt. Nhất là trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Nhiều đồng đội lại ngã xuống. 4 giờ sáng ngày 20 - 7, tôi cũng bị thương nặng phải rời đơn vị ra Bắc để điều trị cho đến ngày đất nước thống nhất.
Dù không quên lời anh dặn, nhưng tôi chưa đến được mỏ đá Mạo Khê để tìm chị dâu và cháu vì vết thương quá nặng, thương tật mất sức 81%.
Hơn 40 năm qua tôi vẫn luôn trăn trở: Một ngày nào đấy, tôi sẽ tìm được “hậu phương” của người anh kết nghĩa đã anh dũng hy sinh - chị Lưu và cháu Bình – để kể lại hành động hy sinh anh dũng của anh, cũng như giúp chị Lưu đưa hài cốt anh Minh về với quê hương, bên người thân.
Trịnh Phú Sơn (Ghi theo lời kể của cựu chiến binh Đặng Sỹ Ngọc, ở khối Trung Đông, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An)