Tiếng vỗ tay càng to. Một người trong hàng hét lên:

- Lấy gì làm bằng chứng.

- Có đây! Có đây! -Thọ thong thả lấy chiếc khăn tay từ túi áo ngực. Đây là chiếc cặp tóc hình con bướm của Hà đánh rơi lúc trèo lên vai tôi. Bướm bằng bạc, màu trắng rất đẹp, tôi luôn ấp ủ ở túi ngực để giữ lại hình ảnh một cô gái người Hà Nội "chẳng thơm cũng thể hoa nhài".

Hà ngượng chín người, một đồng chí trêu ghẹo: "Đúng là có chuyện xảy ra rồi…". Hai má Hà đỏ bừng trong tiếng vỗ tay như sấm.

Ầm! Ầm! Một loạt đạn pháo địch bắn vào dãy phố Hàng Nồi. Màn khói khét lẹt tràn đầy năm gian chợ.

Tôi hỏi Hà:

- Mai có chương trình ôn tập xạ kích bắn tỉa "ăn Tết Đinh Hợi" tại chợ, Hà có muốn cùng tập bắn súng không?

- Thế thì thích quá! Em sẽ báo cáo trưởng ban để xin đạn! Thôi em về nhé!

Tiểu đoàn quyết tử 101 Đồng Xuân, Trung đoàn Thủ Đô phát động bắn tỉa. Lúc đó đạn rất thiếu, quản lý chặt chẽ, nên tự nhiên hình thành phong trào "làm nũng" của các chị, các em. Cứ bám riết thủ trưởng "nhõng nhẽo":

- Anh Dưỡng ơi, hồi chưa đánh nhau, em tập ném lựu đạn "đá cuội", phải đốt quả pháo "đùng" để gây hồi hộp! Khi tập bắn súng gỗ cũng miệng hét "ùng oàng" báo hiệu bắn xong. Ném lựu đạn giả, bắn súng vờ chán lắm! Anh cho em bắn đạn thật đi. Còn bảo vệ thương binh nữa…

Hà cũng học môn "nhõng nhẽo" của chị cứu thương Bích Thảo, lại pha thêm chút "giấm ớt" nữa… thế mà thành công đó! Hà được phát ba viên đạn.

Khi xuống chợ, "Thọ sten" dẫn Hà tới vị trí bắn tỉa tại nóc tầng 4 khách sạn Hoa Nam, 48 phố Hàng Giấy. Mục tiêu là ga Đầu Cầu.

Hôm đó Hà gặp thời cơ thuận lợi. Vừa đặt khẩu súng vào bệ ngắm xong… có chuyến tàu chở lính Pháp từ Hải Phòng về Hà Nội đang nhốn nháo xuống ga.

Hà và đồng đội bắn phát đầu. Lính Pháp cuống cuồng nằm xuống. Hai tên trúng đạn ngay loạt đầu, chúng lôi hai xác vào nhà ga, Hà tiếp tục truy kích. Thọ quan sát xong, hạ ống nhòm xuống sung sướng hét to: "Giỏi lắm!", rồi hạ lệnh: "Thôi bắn! Rời địa điểm ngay!". Thọ ở lại nghi binh xóa dấu vết.

Hà xuống tầng 1, lăn ra giường khách sạn reo thầm: "Con được ra "sa trường" như thế. Vui quá mẹ ơi!".

Cùng với thành tích bắn tỉa, Tết Đinh Hợi, 1947, Hà lại lập công xuất sắc. Sáng mùng một Tết, đề phòng địch đánh bất ngờ, Hà xin đi trinh sát từ ngõ Hàng Khoai sang phố Hàng Đậu. Tới ngã tư, Hà phát hiện có nhiều xe tải chở đầy lính lê dương đang từ trong thành ra tập kết tại ga Đầu Cầu. Khi quay về, Hà lại thấy địch kéo pháo 105 theo đường tàu hỏa từ ga về phố Hàng Giấy. Thấy hiện tượng khác thường, Hà vội về báo cáo. Ban chỉ huy tiểu đoàn phán đoán: Có thể địch chuẩn bị tấn công nhà Hoa Nam.

Đúng như phán đoán… Sáng mùng 2 Tết, mở đầu trận đánh nhà Hoa Nam, địch bắn 40 phát pháo 105mm vào phố Hàng Giấy. Có nhiều viên pháo nã thẳng vào khách sạn Hoa Nam. Sau đó địch dùng bộ binh đánh theo hai hướng: một hướng men đường gầm cầu đánh phía sau nhà Hoa Nam; một hướng có xe tăng yểm trợ, theo đường Hàng Giấy đánh phía trước nhà.

Do đơn vị giữ chốt có kế hoạch chuẩn bị chiến đấu được tập luyện nhiều lần với giả định xảy ra, lại được tin của Hà báo cáo kịp thời nên đơn vị đã chủ động đánh trả quyết liệt.

Cuộc chiến đấu kéo dài 3 ngày đêm. Mùng 3 Tết địch chiếm nhà Bắc Độ bên cạnh khách sạn Hoa Nam. Ngay đêm đó Hà dẫn tổ đồng chí "Chính già" cùng đồng đội luồn theo con đường tắt. Hà mới phát hiện, mang theo chăn tẩm xăng và chai cháy nổ, vào phía sau nhà Bắc Độ đánh "hỏa thiêu". Ngọn lửa vừa bùng lên, toàn đội nổ súng xung phong diệt nhiều tên, địch chạy toán loạn, ta chiếm lại nhà Bắc Độ. Ngày mùng 4 Tết, ta tấn công tiếp, chiều hôm đó, địch phải rút toàn bộ nhà Hoa Nam là trận chiến đấu giữ chốt điển hình trong thành phố, hiên ngang trụ vững.

60 ngày đêm giữ Liên khu 1, Tiểu đoàn quyết tử 101 Đồng Xuân không có điện thoại chỉ huy, chỉ sử dụng tiểu đội quân báo kiêm liên lạc. Cùng đồng đội, Hà như một con thoi liên tục tới các trận địa. Trong đợt đi trinh sát phố Đường Thành (nay là Phùng Hưng), Hà qua trung đội giữa Hàng Mã, Hàng Đồng, được tiểu đội trưởng Đam Thảo cho bắn tỉa tại gác 2 nhà số 42 phố Hàng Cuốc (nay là Hàng Vải). Khi tên lê dương qua đường, Hà nổ súng, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nhưng chỉ một khắc Hà nhô người ra đang quan sát địch thì chúng phục kích tại chùa Thái Cam (trước ngôi nhà 42), bắn trúng ngực Hà. Y tế trưởng Vũ Văn Thuận cõng Hà đến bệnh viện Hàng Buồm cấp cứu. Vết thương quá nặng, máu ra nhiều, Hà qua đời lúc vừa bước sang tuổi 18.

Đêm 17-2-1947, Trung đoàn Thủ Đô rút lui khỏi Liên khu 1. Trung đội giữ chợ tiểu đoàn quyết tử 101 Đồng Xuân đi đầu. Khi tới Thượng Hội tôi gặp một bà mẹ đang ngơ ngác tìm con. Bà hỏi tôi:

- Anh có biết em Hà không?

Bà trông giống Hà như đúc. Tôi thốt lên:

- Có phải mẹ Hà bán gạo ở phố Hàng Khoai?

Bà mừng quá reo lên:

- Anh biết em Hà à?

- Vâng! Hà đã đào chiến hào giữ chợ Đồng Xuân cùng chúng con!

Mẹ Hà càng mừng… chắp tay vái giời. Đúng là trời phật phù hộ cho con. Bà nói xong đưa tôi một phong thư: "Em Hà gửi anh Thành, chiến sĩ giữ chợ Đồng Xuân, rời Hà Nội ngày 15-1-1947 mang về nhà cho tôi".

Tôi đáp:

- Vâng! Con biết chuyện này. (Thành quê ở Đan Phượng, gần Thượng Hội). Đêm 14-1-1947 Hà xuống chợ đọc thư gửi mẹ cho đơn vị nghe, rồi nhờ Thành chuyển giúp. Thư viết không dài, nhưng hôm nay đọc lại, nước mắt tôi đầm đìa.

"Đồng Xuân, đêm 14-1-1947

Mẹ ơi! Cô nữ sinh Đồng Khánh của mẹ trở thành chiến sĩ quyết tử Trung đoàn Thủ Đô rồi mẹ ạ! Sáng nay con được dự buổi Lễ Quyết tử tại rạp Tố Như, Hàng Bạc. Trước bàn thờ Tổ quốc, có quốc kỳ và ảnh Bác Hồ! Nhớ lại lời anh chỉ huy tuyên bố trong buổi lễ, đêm nay ngồi viết thư gửi mẹ, con vẫn xúc động run người: "Hôm nay chúng ta làm lễ khai sinh ra Đội Quyết tử! Ta thề: Sống chết bảo vệ Thủ đô! Chúng ta còn, Thủ đô sẽ không bao giờ mất…". Mẹ nghe thấy không! Trong mùi hương trầm phảng phất có mấy người Hà Nội được chọn ở lại để nghe lời kêu gọi của Hồn Thiêng Sông Núi như thế!

Con vẫn khỏe, ăn no, ngủ kỹ, bắn tỉa Tây thật nhiều để sớm đưa mẹ trở về phố Ngõ Gạch thân yêu. Mẹ có thấy vết ố trên thư không? Nước mắt con nhớ mẹ lúc viết đó! Mẹ ơi!".

Tôi vừa gập thư lại, bà hỏi luôn:

- Em Hà giờ ở đâu hả anh?

Tôi đứng lặng một lát. Nhờ sợi dây tình cảm thiêng liêng mẹ con, bà đã đoán ra. Mắt ngấn lệ, giọng lạc đi, tôi báo tin Hà đã hy sinh và chỉ kịp đỡ bà mẹ đang lả người, sắp ngã vào tôi với tiếng nấc: "Hà ơi!".

Lát sau mẹ lau nước mắt bình tĩnh nói:

- Con có thể xin phép chỉ huy đơn vị chiều nay cho anh em về nhà bác gần đây dự bữa cơm cúng em Hà được không? Và cũng để người Hà Nội tiễn chiến sĩ Hà Nội tiếp tục lên đường ra trận!

Xúc động quá, tôi òa khóc, nắm hai bàn tay lạnh giá của mẹ, giọng nghẹn ngào:

- Cám ơn mẹ! Mẹ hãy thay mặt chúng con đốt bó nhang tưởng nhớ em Hà. Chỉ còn nửa giờ nữa… chúng con ra đi.

*

* *

Tiếp quản Thủ đô (1954), kể cả sau này chúng tôi đến địa chỉ nhà cũ tìm nhiều lần, nhưng không gặp và cũng không biết mẹ của Hà còn hay mất. Còn Hà đã được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hà Nội, nhưng do khi hy sinh thực hiện "bốn tại chỗ" của Trung đội quyết tử (ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ, chiến đấu tại chỗ và hy sinh, chôn cất tại chỗ) nên đến nay vẫn chưa xác định được ngôi mộ chính xác của Hà. Chế độ liệt sĩ của chị cũng chưa được nhận do không tìm thấy gia đình.

Bài và ảnh: Đại tá VŨ TÂM