QĐND Online - Đã nhiều lần được đến công tác tại Nhà khách Quân khu 3- số 5 Nguyễn Tri Phương (TP. Hải Phòng), tôi được cán bộ, nhân viên kể nhiều về chị Trương Thị Duyên- Bếp trưởng kiêm quản lý mà anh chị em vẫn gọi chị bằng cái tên “nhạc trưởng” trìu mến.
Nghe chức danh “Bếp trưởng kiêm quản lý”, tôi những tưởng chị chỉ có một việc là hàng ngày theo nhiệm vụ của chỉ huy nhà khách đã giao cho, rồi cứ vậy điều hành, quán xuyến các bộ phận thực hiện là đủ. Thực ra tôi đã nghĩ không đúng, cùng với việc đôn đốc các bộ phận như tổ nhà bàn, nhà buồng, lễ tân... thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chị còn đảm nhiệm vai trò chính trong việc đứng bếp chế biến các món ăn theo nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng đến ăn uống, kể cả các món ăn Âu- Á hiện nay.
 |
Chị Trương Thị Duyên (ngoài cùng bên phải) đang đứng bếp nấu ăn.
|
Đã hơn 20 năm trong nghề phục vụ ăn uống, từ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ nhân viên của nhà khách Quân khu 3 và các đối tượng khách hàng, nhất là những khách hàng khó tính đều biết đến chị Duyên bếp trưởng và cảm phục về kỹ thuật nấu ăn của chị.
Sinh năm 1963, tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật nấu ăn năm 1983, chị đã có thời gian đầu hơn 2 năm phục vụ cho một công ty du lịch Hải Phòng, rồi sau đó mới xin vào làm việc tại Nhà khách Quân khu 3.
Năm 1997, chị được bổ nhiệm làm bếp trưởng kiêm luôn cả công tác quản lý, hơn 14 năm qua, chị luôn nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình để rồi lúc nào chị cũng dồn hết tâm sức vào nhiệm vụ chung của đơn vị.
Những đóng góp của chị vào thành tích chung cho nhà khách Quân khu 3 đã rõ, riêng với chị, sự đánh giá và ghi nhận của các cấp là minh chứng về sự nỗ lực phấn đấu của chị. Từ năm 1993 đến nay, năm nào chị cũng nhận được bằng khen của cấp trên, giấy khen của Hội phụ nữ, trong đó chị đã có 3 năm là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
Với gia đình chị cũng là một phụ nữ đảm đang. Chồng chị đã mất cách đây gần 8 năm trong một chuyến công tác tàu biển định mệnh. Một mình chị nuôi con, đó là gánh nặng mà chính chị đã phải gồng mình lên để vượt qua. Dẫu vậy nhưng chị lại rất phấn khởi, tự hào khoe với tôi: “Cháu nó cũng hiểu và thương mẹ nên chăm chỉ học tập lắm, chị mừng là cháu đã học xong trình độ thạc sỹ, chuyên ngành dầu khí ở một trường Đại học danh tiếng nước ngoài và đang chuẩn bị nhận công tác tại một công ty dầu khí trong nước”. Gương mặt đôn hậu của chị lăn dài những giọt mồ hôi, đôi mắt sáng nhưng hình như ở khoé mắt của chị, tôi thấy ngấn lệ.
Yêu nghề, say mê gắn bó với công việc và giàu đức hy sinh của người vợ, người mẹ, người nhân viên mẫu mực của chị được đồng nghiệp quí mến và thân mật gọi là “nhạc trưởng” đảm đang.
Bài, ảnh: Nguyễn Mạnh Dũng