Sau lễ truy điệu của địa phương, dòng người lặng lẽ tiễn đưa hài cốt anh đến nghĩa trang liệt sĩ, sau hơn 30 năm nằm lại ở chiến trường xưa. Trong dòng người tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng có người vợ thủy chung của anh, cùng con gái, chàng rể và 3 đứa cháu ngoại mà anh không biết mặt.

Chuyện về họ, ai nghe cũng xúc động. Chị tên là Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1953, quê ở Yên Duyên (nay thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Anh là Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1948, người cùng quê với chị. Họ yêu nhau nhưng chưa tổ chức thì tháng 5 năm 1969, anh vào bộ đội rồi đi B. Tháng 10 năm 1973, anh về phép, họ mới làm đám cưới. Thời gian vợ chồng bên nhau không được bao lâu, anh trả phép tiếp tục vào chiến trường chiến đấu và hy sinh ở mặt trận Đại Lộc, Quảng Nam. Lúc anh hy sinh chị mới 21 tuổi và cô con gái đầu lòng Nguyễn Thị Thanh Hương còn trong bụng mẹ. Chồng hy sinh, chị chỉ biết khóc âm thầm, thương chồng, rồi lại thương mình, song nhìn đứa con đang bế trên tay, sức mạnh và nghị lực đã giúp chị vượt qua tất cả để ở vậy nuôi con. Bù lại, con gái chị luôn khỏe mạnh, học giỏi, chăm ngoan. Trước đây Hương học trung cấp y, còn nay đã làm “bà chủ” của một công ty có danh tiếng ở Hà Nội. Chị Hương bày tỏ:

- Hồi đó ông nội tôi nói “Nếu như mẹ cháu đi bước nữa, thì cháu phải sống với người không phải là bố đẻ của mình, còn nếu nhờ người khác nuôi cháu thì cái ơn này bao giờ mới trả nổi người ta”.

“Nghị sự” gia đình bàn về chị với bao tình huống, với bao cảm thông để chị lựa chọn. Con người đâu có phải là sắt thép, hơn nữa lại là phụ nữ…

Cuối cùng, chị đã chọn con đường cho riêng mình!

NGUYỄN VĂN THẾ