QĐND - Năm học thứ 3 tại Học viện Hải quân, Hạ sĩ Phan Đức Bình bị cảm nặng và phải đi điều trị ở Bệnh viện 87 (Tổng cục Hậu cần). Chúng tôi, ai cũng sốt ruột, được sự nhất trí của chỉ huy lớp, chúng tôi thay nhau đến bệnh viện chăm sóc Bình. Giường bệnh của Bình nằm cạnh giường bệnh của Nga, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Do Nga không có người thân ở gần nên các bạn trong lớp Nga cũng thay nhau đến bệnh viện giúp bạn.

Tôi là người cuối cùng của lớp đến chăm sóc Bình. Bước vào cửa phòng, tôi bị hút hồn ngay bởi ánh mắt và vẻ đẹp của Thanh – bạn học cùng lớp của Nga. Vì bất ngờ nên khi Thanh xuất hiện tôi đã chào chị!

Đôi má Thanh đỏ ửng, rồi Thanh nhanh nhảu hỏi lại tôi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?".

- Dạ! Em đã được đón 23 cái tết rồi chị ạ - Tôi trả lời Thanh một cách tinh nghịch.

- Vậy là chị còn kém em hai cái tết - Thanh cười, đáp lại.

Về đơn vị, ánh mắt, khuôn mặt trắng hồng và giọng nói nhẹ nhàng đầy tinh nghịch của Thanh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Và tôi còn tự dằn vặt mình vì đã không xin địa chỉ của Thanh.

May thay, một tháng sau, Đoàn cơ sở Phân đội tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có sự tham gia của các đơn vị kết nghĩa. Đến tiết mục “Gần lắm Trường Sa”, khi “ca sĩ” vừa bước ra sân khấu, tôi nhận ra Thanh. Như một phản xạ đã được “lập trình” sẵn tôi xin phép chỉ huy lớp chạy một mạch về phòng ở, lấy trong ba lô chiếc vỏ ốc biển tuyệt đẹp và kèm theo mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: “Chị có nhớ em không?” và kèm theo địa chỉ cho vào trong chiếc vỏ ốc tặng Thanh ngay trên sân khấu.

Và tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ đó. Tình yêu của tôi lớn dần qua những cánh thư. Khi ra trường tôi về công tác tại Vùng B Hải quân và Thanh cũng xin vào dạy học ở trong đó. Tháng 8-2010, chúng tôi tổ chức đám cưới. Các bạn đến chia vui rất đông, nhiều người còn hóm hỉnh: “Cậu mà gặp cô “chị” nào giống Thanh thì giới thiệu cho tớ với nhé!

Đào Ngọc Đức