QĐND - Cơn mưa cuối hè ngúng ngẩy, cùng những câu chuyện bâng quơ cuộn vào vòng xe hối hả đã làm trái tim hai con người rung động. Đã gần 10 năm trôi qua, nhưng anh lính Nguyễn Văn Tuy chưa bao giờ quên cảm giác buổi đầu hôm ấy. Nó như động lực để anh vượt qua khó khăn trong những ngày xa vợ và cũng là mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu của anh dành cho hậu phương xa xôi của mình.

 Năm 2003, chàng trai trẻ quê Thái Bình hăm hở lên Vĩnh Phúc nhập học Trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí. Biết bao điều lạ lẫm, bỡ ngỡ anh phải tự mình làm quen. Vào một buổi chiều cuối hè năm 2005, khi đang mải miết chạy để trốn cơn mưa rào bất chợt, thì nghe có tiếng hỏi gấp nhưng rất ấm áp: “Chú bộ đội ơi, có đi nhờ xe không ạ?”. Quay sang thấy có cô bé áo trắng học sinh đang nhìn anh cùng nụ cười hóm hỉnh, người lính trẻ gật đầu đồng ý ngay.

Đạp xe đi ngược màn mưa, anh bắt chuyện và biết cô bé có tên là Xuân. Cái tên đẹp nhất trong bốn mùa của đất trời miền Bắc. Xuân đang là học sinh của Trường THPT Quang Hà, gần trường của anh. “Mùa xuân” phía sau anh cũng cảm nhận được điều đó. Để Xuân tập trung học tập, nên mặc dù đã có tình cảm nhưng anh chỉ lặng lẽ dõi theo, động viên Xuân qua những trang thư.

Tốt nghiệp ra trường, Tuy về công tác tại Kho K894, Cục Quân khí. Cùng thời gian này, anh nhận được tin Xuân thi đỗ vào Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Anh biết đã đến lúc mình có thể ngỏ lời yêu. Ngày cuối tuần, anh bắt xe về Vĩnh Phúc để chia vui cùng người bạn gái. Sóng bước bên nhau trên phố, anh mạnh dạn nói với Xuân:

- Em có tin anh đã yêu em ngay lần đầu tiên gặp không?

- Nếu anh nói được là tại sao thì em sẽ tin…

Anh ấp úng trả lời:

- Bởi... anh yêu giọng nói run run, mái tóc ướt nhẹp vì mưa và yêu cả dáng em gầy thoăn thoắt đạp xe nữa...

Anh thấy tim mình đập rộn ràng khi có bàn tay ấm khẽ đan vào bàn tay anh. Anh chỉ muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng tình yêu của anh đã được đón nhận. Hạnh phúc đến thật ngọt ngào và nồng cháy, nhưng anh vẫn nói với chị rằng, yêu bộ đội sẽ rất vất vả vì người lính không thể luôn ở bên người yêu được đâu. Chị nhìn anh trìu mến nói: “Có tình yêu sẽ vượt qua tất cả, chỉ cần anh yêu em...".

Biết anh có người yêu ở Vĩnh Phúc, bố mẹ anh một mực phản đối vì xa xôi. Trong một lần về quê gặt lúa, khi đang làm anh thấy bố động viên mẹ: “Mẹ nó cố gắng nốt hôm nay, mai này con dâu về sẽ gặt hộ”. Đêm nằm ngủ anh trằn trọc nghĩ lại lời bố. Nửa đêm, anh dậy lấy xe gắn máy phóng lên Vĩnh Phúc đón người yêu về quê gặt lúa giúp mẹ... Năm giờ sáng hôm sau, trên thửa ruộng nhà mình, đôi trai gái đã cùng bố mẹ hối hả cắt lúa. Nhìn thấy cô con dâu tương lai ngoan, hiền, khéo tay, chăm chỉ, bố mẹ anh chỉ biết nhìn nhau mãn nguyện. Năm 2010, chị theo anh về làm dâu quê lúa Thái Bình. Giờ đây, trong ngôi nhà nhỏ bé của anh chị đã có tiếng cười của trẻ thơ. Thỉnh thoảng chị vẫn nói với con để trêu anh: “Giá mà không có cơn mưa...”.

Huyền Trang