 |
Ảnh minh họa/Internet. |
QĐND - Tôi sinh ra trên mảnh đất Minh Long-vùng đất có đặc sản cây chè rừng nổi tiếng Quảng Ngãi. Khác với những vùng quê trồng chè cả nước, chè Minh Long không trồng theo hàng lối, mà trồng trên những triền núi, gò đồi một cách tự nhiên. Người dân cũng không dùng kỹ thuật, công nghệ để chăm sóc hay kích thích cây chè. Chè được trồng xen lẫn với các loài cây dại, cây rừng. Tự đón cái nắng, cái mưa miền Trung mà đâm chồi, nảy lộc. Cây chè rừng cao hơn cả đầu người, lá to như lá keo tràm. Chè ít nụ non nhưng lá thường xanh mơn mởn. Chè ở quê tôi dù lá chè non hay già đều có hương vị rất đậm.
Chè quê tôi không thu hoạch theo mùa, không đợi đến tháng giêng, tháng hai, để chọn nụ xanh, cành biếc, mà cứ đều đặn, sáng sáng mẹ lên nương bẻ đầy những gùi chè xanh mang xuống chợ bán. Từng xe chè ngược xuôi chở theo mồ hôi của mẹ về những miền xa. Khoảng tháng ba, tháng tư, lá chè chát ngọt. Chè pha tháng này hết đỗi thơm ngon. Mẹ hái lá chè cho vào siêu đất đun lên, khi hương thoảng ngan ngát thì đưa xuống là vừa.
Vào những vụ nương rẫy cho củ quả, cha con tôi lên nương từ lúc gà gáy sáng, khi mặt trời khuất bóng chân núi thì mới về nhà. Có những buổi sáng cha không ăn gì, chỉ cần những bát nước chè, thế mà ông vẫn làm việc quần quật cả ngày.
Hồi đó, sau mỗi lần rong chơi, mồ hôi đầm đìa, tôi chạy một mạch từ triền đê vào bếp, nghiêng siêu rót nước chè vào bát sành uống ừng ực. Uống xong bát nước chè, bao nhiêu mệt mỏi tan biến... tôi lại chạy ngược ra triền đê đầu làng vui tiếp những trò chơi còn dang dở.
Lớn lên, xa quê hương, mỗi dịp về nghỉ phép, nghỉ Tết, mẹ luôn hãm cho tôi những siêu chè đúng sở thích của riêng mình. Màu nước chè sóng sánh xanh trong đáy bát. Hai tay bưng bát nước chè, tôi thong thả nhấp nhấp, cảm nhận, thưởng thức cái hương vị nồng nàn của núi rừng, cái chát ngọt được chắt lọc từ đất đai cằn cỗi nơi vùng quê nghèo khó ấy. Những lần tôi được về, mẹ hay chuẩn bị trước một ít đường phèn, đường phổi để pha vào bát chè xanh. Chẳng biết trời tạo hóa thế nào, chứ cái món nước chè tươi hòa thêm vài cục đường khô giòn thì quả là… ngon đến độ không chê vào đâu được.
Hôm nay, hành quân dưới nắng hè đổ lửa, lòng tôi lại nhớ cồn cào về với ký ức năm xưa. Tôi thèm khát biết bao bát nước chè xanh có bàn tay tảo tần của mẹ, có bóng dáng nhọc nhằn của cha và có vị đậm đà của quê hương những ngày thơ ấu.
Nguyễn Tấn Tuân