Quảng Trạch, Quảng Bình quê tôi nghèo lắm, lại theo nghề biển nên có thói quen ăn mặn, uống đắng. Mà điển hình của "uống đắng" chính là loại nước từ cây chè vằng...
QĐND - Quảng Trạch, Quảng Bình quê tôi nghèo lắm, lại theo nghề biển nên có thói quen ăn mặn, uống đắng. Mà điển hình của "uống đắng" chính là loại nước từ cây chè vằng.
Thuộc họ dây leo, chè vằng mọc ở rừng, chịu hạn rất tốt, nên phát triển quanh năm, nhưng thường là vào mùa hè, cả làng tôi đều đổ xô vào rừng hái chè vằng. Lá chè cuộn tròn lại từng bó mang về phơi nắng, rồi cho vào chảo sao lại thật khô, cất đi nấu nước uống dần.
Chè vằng đã trở thành thức uống hằng ngày không thể thiếu của người dân quê tôi, ngày thường vào nhà nào cũng có sẵn một ấm nước chè vằng vàng óng. Khách lạ mới uống thường khó chịu vì đắng, nhưng uống vài lần không có lại thấy nhớ.
Tôi cũng vậy, dù xa quê đã lâu, nhưng vẫn không bao giờ quên được món nước chè vằng. Lần nào trả phép, mẹ cũng bỏ vào ba lô bọc chè vằng to tướng để tôi uống dần và làm quà cho anh em trong đơn vị. Mẹ bảo: "Ngày xưa trong kháng chiến ác liệt, bộ đội hành quân chủ yếu uống bằng nước chè vằng, vừa đỡ khát, vừa diệt được vi khuẩn. Còn thời nay, chè vằng đã trở thành vị thuốc nam quý hiếm...".
Tạm biệt quê hương trở lại đơn vị, tôi mang theo gói chè vằng và lời căn dặn của mẹ: "Bộ đội rèn luyện vất vả, nhưng vượt qua được, con sẽ thành người. Cũng như uống nước chè vằng ấy, đắng chát, nhưng nó là thứ nước quý".
Hoàng Xuân Hùng