QĐND - Con ngõ 217, Khu tập thể Văn công Quân đội, phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) mấy hôm nay vui hơn mọi khi, bởi những người bạn già trong hội cựu chiến binh (CCB) và bà con khối phố thường xuyên sang nhà ông Lê Thế Tục chúc mừng gia đình. Lý do để có những lời chúc mừng ấy là vì họ biết tin cháu nội của ông mới được kết nạp Đảng. Các bậc phụ huynh khác trong ngõ cũng lấy chuyện cháu của ông Tục ra răn dạy con cái: "Chẳng phải đi đâu xa, cứ học anh Kiên, cháu cụ Tục là bố mẹ được nhờ rồi"!
 |
|
Đảng viên trẻ Lê Trung Kiên bên ông nội.
|
Chuyện chàng học viên Lê Trung Kiên (Học viện Quân y) được kết nạp Đảng ở tuổi 23 không làm mọi người ngạc nhiên lắm. Bởi vốn dĩ Kiên được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Kiên lại là đứa con biết nghe lời ông bà, bố mẹ. Ngay từ những năm học phổ thông, Kiên đều đạt học sinh giỏi. Thi đỗ vào Học viện Quân y, chàng trai Hà Nội này càng miệt mài hơn với sự nghiệp đèn sách, nên 9 học kỳ liên tiếp, Kiên đều đạt học lực khá, giỏi. Không chỉ thế, Kiên còn là học viên tiêu biểu của khóa về ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong lối sống và liên tục nhiều năm giữ chức "quán quân" ở các hội thao, hội thi do nhà trường tổ chức. Trò chuyện với chúng tôi, Kiên nói:
- Chính ông nội là người đã rèn luyện cho em lối sống có ý thức kỷ luật. Ông cũng "truyền" cho em lý tưởng theo đuổi con đường binh nghiệp và lửa nhiệt huyết học tập, cống hiến. Và hơn hết, chính tình thương của ông đã nâng bước, giúp em trưởng thành như ngày hôm nay.
Đối với ông nội của Kiên, Đại tá Lê Thế Tục, sinh năm 1930 và xung phong gia nhập quân đội năm 1947 và một năm sau, ông được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau những năm tháng xông pha trận mạc cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bình Ca (Trung đoàn Thủ Đô), ông nghỉ hưu mang theo niềm đam mê sáng tác thơ ca, tranh ảnh, thận chí còn đóng phim… Đặc biệt, trong cuộc sống đời thường, ông luôn dành nhiều thời gian quan tâm đến việc học hành cũng như sự trưởng thành của con cháu. Với Kiên, ông "ưu ái" uốn nắn, rèn luyện đến từng lời nói, cử chỉ, điệu bộ. Nay đứa cháu đích tôn vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Tục phấn khởi:
- Nay cháu nó đã là "đồng chí" của tôi, chắc chắn hai ông cháu lại có nhiều chuyện thú vị để trao đổi với nhau. Ngày trước, mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường trò chuyện cùng cháu như nói với người bạn về chí hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Còn hiện tại, có lẽ tôi phải thay đổi cách "phê bình"; phải biết lắng nghe những đóng góp của cháu dành cho mình. Chỉ có như vậy, hai ông cháu tôi mới cùng tiến bộ được!
Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN THẾ