- Đó là một thời hết thảy gian lao khó nhọc, nhưng cũng rất tự hào trong cuộc đời tôi!

leftcenterrightdel
Bà Nguyễn Thị Mượn vui vầy bên các cháu. 

Theo bà Mượn, khi vừa tròn 18 tuổi, theo yêu cầu của tổ chức, bà đã không ngần ngại lên đường tham gia tải đạn. Lúc đó, chiến tranh biên giới Tây Nam diễn ra ác liệt, yêu cầu đạn dược phục vụ chiến tranh rất lớn. Tuy nhỏ nhắn, nhưng bà cùng đồng đội luôn vác trên vai khi thì 4-5 quả đạn cối, khi thì hàng chục cân lương thực, thuốc men… Và cứ thế, bộ phận dân công hỏa tuyến phần đông là những cô gái “chân yếu tay mềm” bền bỉ trèo đèo, lội suối, đi bộ ròng rã hàng trăm cây số đường rừng, chuyển đạn dược, lương thực ra chiến trường. Không những thế, sau những chặng đường vất vả trở về, cô gái Nguyễn Thị Mượn còn tranh thủ vận động bạn bè, người thân trong xóm cùng tham gia tải đạn. Bà Mượn kể:

- Hồi đó đi dân công hỏa tuyến vui lắm, không sợ vất vả hay bom đạn gì hết, cứ bộ đội hành quân bao nhiêu là chúng tôi hành quân bấy nhiêu, có khi đi suốt ngày đêm.

Cũng như bao làng quê của các tỉnh giáp biên giới thời chiến tranh, thanh niên của xã Mỹ Thạnh Đông ngày ấy tình nguyện lên đường nhập ngũ hoặc tham gia dân công hỏa tuyến khá đông. Thời điểm đó, cùng bạn bè trong xóm, cô gái Trần Thị Kim Tuyết hăng hái tham gia đắp con đê tuyến phòng thủ biên giới. Đồng khô cỏ cháy, nước uống khan hiếm, đạn địch bắn nhiều, vậy mà bằng sức người, con đê phòng thủ nhanh chóng được hoàn thành, kéo dài từ xã nhà chạy đến tận xã Phước Chỉ (Trảng Bàng, Tây Ninh). Sau khi hoàn thành tuyến đê, có lệnh huy động thêm lực lượng dân công tải đạn, gạo, tải thương binh, phục vụ chiến đấu, Kim Tuyết lại tình nguyện tham gia gánh gạo, tải đạn  ra chiến trường. Giờ đây, dù đã gần 40 năm trôi qua, nhưng những câu chuyện về một thời “máu và hoa” ấy vẫn luôn được bà Tuyết kể lại cho con cháu trong gia đình và quê hương, với lời nhắn nhủ: Thế hệ hôm nay không bao giờ được quên truyền thống đấu tranh hào hùng, trung dũng của quê hương Mỹ Thạnh Đông.

Khi chúng tôi tìm hiểu về thời gian tham gia dân công hỏa tuyến một thời, bà Nguyễn Thị Ngẫm, ở ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông như được truyền thêm sức lực trước những cơn đau khớp, bệnh tật đang hành hạ. Giọng bà sôi nổi hẳn lên:

- Chúng tôi tận dụng quần áo cũ may thành những chiếc bao để cho gạo vào, buộc lại rồi cho vào hai thúng gánh. Mấy tháng trời gánh gạo đi bộ liên tục, tính ra cả ngàn cây số, nhưng với tinh thần tất cả cho tiền tuyến nên đoàn dân công không ai chùn bước.

Những câu chuyện về nữ dân công hỏa tuyến tải lương thực, đạn dược cho chiến trường biên giới Tây Nam đã minh chứng cho tinh thần quyết mang sức mình cống hiến khi đất nước bị xâm lăng. Tuy không trực tiếp cầm súng chiến đấu, nhưng công lao của họ đã góp phần lập nên chiến công hiển hách trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.

Bài và ảnh: THÙY TRANG