Duyên văn chương

Lý giải về cơ duyên đến với lĩnh vực nghiên cứu văn học, cha tôi có lần trải lòng, ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông cùng một số cán bộ trẻ như Trần Quốc Hương, Thôi Hữu, Thép Mới... được điều về tòa soạn Báo Cờ giải phóng-cơ quan tuyên truyền cổ động của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương-để chuẩn bị cho tờ báo xuất bản công khai tại Hà Nội.

Báo Cờ giải phóng hoạt động một thời gian ngắn thì ngừng xuất bản vì Đảng tuyên bố “tự giải tán”, thực chất là chuyển vào hoạt động bí mật. Để tránh mũi nhọn tiến công của kẻ thù, giữa tháng 11-1945, Báo Cờ giải phóng được thay thế bằng tờ Sự thật.

leftcenterrightdel

Giáo sư Lê Hữu Kiều. Ảnh tư liệu 

Ngày 5-12-1945, Báo Sự thật ra số 1. Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo báo. Toàn bộ cán bộ Báo Cờ giải phóng chuyển sang Báo Sự thật và bổ sung những cán bộ mới. Sau một thời gian công tác, do nhận thấy ở cha tôi có đam mê văn chương nên Tổng Bí thư Trường Chinh gợi ý ông nên dành thời gian đi sâu nghiên cứu về văn hóa-văn nghệ. Tổng Bí thư còn tạo điều kiện để cha tôi có thêm cơ hội tiếp cận lĩnh vực này, như: Tham gia vào việc chuẩn bị cho Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ nhất, được tổ chức vào tháng 7-1948 tại xã Yên Kỳ (Hạ Hòa, Phú Thọ). Tại đại hội này, cha tôi được bầu vào Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam (1948-1957), phụ trách Chi hội Văn nghệ khu III.

Đó không chỉ là hành trang quý báu mà còn là động lực giúp cha tôi có thêm vốn sống và nghiệp vụ để 10 năm sau (1958), khi chuyển sang một công việc mới tại Viện Văn học, ông có sự thích ứng và nhập cuộc mau lẹ vào lĩnh vực lý luận-phê bình văn học sau một thời gian dài chuyên viết về các vấn đề chính trị, thời sự. Cũng chính từ lòng yêu thích và sự am hiểu đối với văn học đã giúp cha tôi sau mấy mươi năm tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu, đã có một số đóng góp nhất định trong lĩnh vực văn hóa-văn nghệ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó không thể có được nếu không có sự định hướng từ đầu và chỉ bảo ân cần của Tổng Bí thư Trường Chinh.

Ấm áp tình đồng chí

Năm 1979, cha tôi nghỉ hưu song ông luôn quan tâm đến tình hình chính trị, thời sự của đất nước, đặc biệt là công tác văn hóa-văn nghệ và việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Mỗi khi có thời gian, bác Trường Chinh lại mời cha tôi tới nhà riêng để cùng nhau trao đổi một số công việc, mà chủ yếu liên quan đến các vấn đề văn hóa.

Tôi còn nhớ vào cuối năm 1983, tôi đưa cha đến làm việc với bác Trường Chinh tại số 3 phố Nguyễn Cảnh Chân (Hà Nội) vào khoảng 17 giờ. Buổi làm việc hôm ấy kéo dài hơn thường lệ (khoảng 2 giờ so với 1 giờ những lần trước đó) vì bác Trường Chinh muốn tham khảo ý kiến của cha tôi về Dự thảo bài “Diễn văn nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam” mà ông sẽ đọc tại Lễ kỷ niệm do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức vào ngày 27-12-1983.

Cũng trong buổi làm việc này, bác Trường Chinh gợi ý cha tôi nên có tham luận gửi Ban tổ chức lễ kỷ niệm, bởi đầu năm 1943, chính Tổng Bí thư Trường Chinh là người cử cha tôi vào hoạt động bí mật ở Nam Kỳ, đảm nhiệm cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng miền Đông Nam Kỳ (1943-1945), rồi Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ (1945). Bài tham luận “Đề cương văn hóa với hoạt động văn hóa ở Nam Kỳ” của cha tôi sau đó được in trong cuốn sách “Một chặng đường văn hóa” do Nhà xuất bản Tác phẩm mới xuất bản năm 1984 và được in lại trong cuốn “Đề cương văn hóa Việt Nam-Chặng đường 60 năm” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2004.

Mỗi khi có tác phẩm mới được xuất bản, bác Trường Chinh thường mời cha tôi đến nhà riêng trò chuyện thân tình và trực tiếp tặng sách. Cách viết lời đề tặng cũng thật đặc biệt. Bác thường viết lời đề tặng ra một tờ giấy nhỏ, hỏi ý kiến người được tặng sách, rồi mới cẩn thận ghi vào trang đầu cuốn sách, với hàng chữ chân phương và rất đẹp. Những cuốn sách có lời đề tặng của bác Trường Chinh là kỷ vật tinh thần vô giá và luôn được đặt ở vị trí trang trọng trong tủ sách của gia đình chúng tôi.

Mùa hè năm 2012, trong khi sắp xếp lại tủ sách và những tư liệu cha tôi để lại, tôi tình cờ nhận ra lá thư đề ngày 18-9-1968, dài hơn 10 trang đánh máy gửi đồng chí Trường Chinh. Nội dung bức thư là ý kiến đóng góp với bài nói chuyện của đồng chí Trường Chinh tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ IV (tháng 1-1968, họp ở Hà Nội) về một số vấn đề văn học-nghệ thuật. Nhận thấy đây là một tài liệu tham khảo bổ ích xung quanh vấn đề nâng cao chất lượng tác phẩm văn học nên tôi đã chuyển thư trên đến Tòa soạn Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam. Và bài “Vấn đề tạo nhân vật điển hình và viết về người thật việc thật” (đầu đề do tòa soạn đặt) lần đầu tiên ra mắt bạn đọc trên Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam số 9 năm 2012, xem như được rút từ nội dung của bức thư cha tôi viết ngày ấy.

LÊ AN KHÁNH