QĐND - Hành quân qua con đường ở một làng quê thân quen, cả tiểu đội nghỉ chân dưới gốc một cây đa cổ thụ. Ngồi dưới gốc cây, ngước nhìn lên tán lá đa như chiếc ô rộng che mát, trong tôi bỗng trào dâng những ký ức tuổi thơ xa xăm bên gốc đa quê mình.

Mọc ngay đầu làng, gần miếu thiêng, cây đa quê tôi có tán rộng, thân to, phải năm, sáu người ôm mới xuể, lá xanh tốt tỏa bóng một vùng. Nằm giữa ngã ba của làng nên gốc đa quê tôi là nơi tụ họp và sinh hoạt văn hóa thường ngày của người dân. Mỗi khi đi làm đồng về, trưa hè oi ả, người dân không quên ngả cuốc ngồi giải lao, hóng mát dưới gốc đa, nói vài câu chuyện ở làng quê mình. Ngay dưới gốc đa quê tôi, vào mỗi ngày chẵn, chợ phiên lại diễn ra tấp nập, đông vui, đậm chất quê.

Tuổi thơ chúng tôi gắn bó sâu đậm với gốc đa làng. Đó là những kỷ niệm tuổi thơ không bao giờ phai mờ trong ký ức. Ngày bé, chúng tôi thường tụ tập dưới gốc đa vào mỗi trưa hè, mỗi đêm trăng để chơi đánh khăng, đánh đáo, rồi tổ chức chơi những trò chơi tập thể khá vui nhộn. Ngày đó, chúng tôi thường dùng những bài đồng dao như "thả đỉa ba ba", "nu na nu nống" để chơi trò chơi; có khi còn chơi ú tim ngay quanh hốc của cây đa. Mỗi buổi chiều về, dưới tán đa xòe rộng râm mát, lũ trẻ chúng tôi sau khi cho trâu tắm mát lại tụ tập để thả diều; đôi khi còn mạo hiểm trèo cây đa, đu dần lên cao...

Dưới gốc đa, chúng tôi được nghe bà kể chuyện chàng Thạch Sanh sống bên gốc đa lấy được công chúa. Rồi bà kể huyền tích mẹ Âu Cơ bay về trời và để lại dải lụa đào trên ngọn đa. Rồi cũng chính cây đa làng đã chứng kiến bao người con ưu tú của quê hương khoác ba lô vào chiến trường. Cây đa như biểu tượng về sức mạnh, ý chí, quyết tâm của người dân quê tôi. Vì thế, dù ở đâu, làm gì, nhiều lúc khó khăn, vất vả, người dân quê tôi đều nhớ về cây đa đầu làng như nguồn động viên, tiếp sức vượt qua...

NGUYỄN THẾ LƯỢNG