QĐND - “... Quê hương là cánh diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông...”. Nghe ca sĩ Vân Khánh trình bày ca khúc “Quê hương” của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, bất chợt trong tôi cồn cào nỗi nhớ...

Quê tôi có con sông Nghèn chảy giữa hai bờ Nam-Bắc thị trấn Can Lộc (Hà Tĩnh). Tiếng là thị trấn nhưng vẫn còn nhiều hộ gia đình sản xuất nông nghiệp. Vì thế, hai bên bờ sông Nghèn có những cánh đồng lúa bát ngát, phì nhiêu. Dù đã hơn 20 năm gắn bó với cuộc đời binh nghiệp, nhưng trong tôi vẫn đầy ắp kỷ niệm về những cánh diều tuổi thơ...

Cánh diều tuổi thơ. Ảnh minh họa/internet.

Quê tôi, vào tháng 5 có gió Lào như quạt lửa. Sau mùa gặt những cánh đồng lúa chỉ còn trơ gốc rạ. Ấy cũng là dịp để lũ trẻ chúng tôi chơi trò thả diều. Những cánh diều tuy chỉ được làm bằng bột hồ và giấy vở học sinh, nhưng khi no gió nó cũng có thể bay lên cao, mang theo tiếng cười trong veo và cả ước mơ thánh thiện tuổi học trò...

Ngày ấy, Ngân còn nhỏ xíu. Mỗi lần tôi ra đồng thả diều, Ngân thường hay nũng nịu đòi theo. Có lần gió to khiến diều đứt dây bay mất, Ngân ngồi bệt xuống bờ ruộng khóc thút thít, nước mắt rơi giọt ngắn, giọt dài. Ngày tôi đi bộ đội, Ngân trốn học ra tận sân đình đưa tiễn. Khi chiếc xe chở chúng tôi từ từ chuyển bánh, Ngân còn vội chạy theo trao cho tôi lời nhắn gửi: “Anh đi mạnh giỏi! Nhớ nhé, đừng quên cánh diều nơi đồng quê nghèo…!”. Mấy năm sau, tôi trở thành học viên Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự (nay là Trường Sĩ quan Chính trị). Tôi và Ngân có dịp gần nhau hơn nhờ những cánh thư. Lần nào gửi thư cho tôi Ngân cũng đều nhắc tới kỷ niệm về những cánh diều thuở  nhỏ.

Chiều nay tôi về Duy Xuyên (Quảng Nam). Đi qua cánh đồng Nam Phước, tôi nghe tiếng sáo diều vi vu. Lũ trẻ con xứ Quảng mình trần trùng trục, đen nhẻm cùng tiếng cười giòn tan... Bất chợt tôi thấy cánh diều vắt ngang miền thương nhớ quê hương da diết. Ánh nắng cuối ngày hắt lên nền trời ráng vàng rực rỡ. Chao ôi, tuổi thơ tôi nơi miền quê Can Lộc sao thân thương đến lạ. Nơi ấy, lắng đọng trong ánh mắt trẻ thơ cánh diều chao nghiêng gọi mùa thu tới. Nơi ấy, người dân quê tôi vẫn một nắng, hai sương bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đổi lấy hạt gạo, củ khoai. Nơi ấy, mối tình đầu của tôi khởi nguồn từ những kỷ niệm nồng nàn về cánh diều của những ngày vô tư, trong sáng ấy.... 

Phan Tiến Dũng