(Gửi Thượng úy Hà Trọng Cường, Trợ lý tổ chức Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội)

Trước khi nhận lời yêu anh, bạn bè, những người thân khuyên em rằng: Không nên yêu bộ đội. Bởi thời nào cũng vậy, yêu bộ đội là chấp nhận những khó khăn về vật chất và sự xa cách, đợi chờ. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng vượt qua tất cả. Em tự nguyện đến với anh bằng tình yêu chân thành, giản dị!

Nhớ lần đầu gặp nhau, em đã bị anh "hút hồn" bởi cái vẻ hiền hiền, điển trai và đặc biệt nụ cười rất duyên của anh. Hôm đó, anh đại diện cho đơn vị ra mời chi đoàn kết nghĩa tham gia chương trình văn nghệ nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3). Nhận lời cùng anh dẫn chương trình văn nghệ mà khi lên sân khấu lòng em xốn sang, hồi hộp, thật khó tả. Buổi liên hoan văn nghệ đã để lại ấn tượng tốt với mọi người, còn anh đã để lại tình cảm đẹp trong em.

Mấy năm yêu nhau, chúng mình có quá ít thời gian được ở bên nhau. Em đi học, còn anh gắn bó với đơn vị. Nhiều lúc em rất buồn. Vì bạn bè xung quanh em, đứa nào khi có người yêu, cũng đều được người yêu chăm sóc mỗi ngày. Còn em thì ngược lại. Nhớ anh, em phải tự đến thăm; phải chờ đợi ngoài cổng đơn vị cả tiếng đồng hồ để được gặp anh cũng chỉ vẻn vẹn ngần ấy thời gian. Nhiều lúc, không kìm được lòng mình, em đã trách, đã dỗi hờn anh. Bù lại, anh luôn tươi cười, niềm nở và an ủi em bằng cách kể những câu chuyện tình yêu, về hậu phương của đồng đội trong đơn vị. Sau những gì anh kể, em mới hiểu được rằng, ngay trong thời bình, người lính vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi... Và em thấy mình cần phải trưởng thành hơn, không được hờn trách anh vô cớ. Tình yêu trong em từ đó cũng lớn dần, đến một ngày, em gật đầu, bước lên xe hoa về làm dâu "nhà binh".

Cứ tưởng rằng thành vợ, thành chồng rồi em sẽ có nhiều thời gian được ở bên anh. Nhưng mới cưới nhau được 3 ngày, anh đã phải lên đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Anh đi một lèo đúng 20 ngày sau mới trở về. Còn lại một mình em trong căn phòng vắng, nỗi nhớ anh cứ vây chiếm lấy em. Trong những ngày đầu tiên ấy, đêm nào em cũng khóc thật nhiều... Nhưng rồi năm tháng xa nhau cũng tập cho em cách sống của người vợ lính. Giờ đây, khi con chúng ta sắp chào đời, em càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Em đang rất hạnh phúc anh ạ! Em biết, dẫu phía trước còn rất nhiều gập ghềnh, khó khăn, nhưng chỉ cần trái tim mỗi người luôn hướng về nhau, động viên nhau vượt qua tất cả để đi đến bến bờ hạnh phúc, yêu thương.

Hãy yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ anh nhé. Bởi lẽ, với em: "Càng xa anh, em càng thấy yêu anh!".

Vợ anh: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Tổ 6, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội