Thương binh Lê Xuân Phá bên ngôi nhà đơn sơ của mình

Bên đê sông Văn Úc (thuộc địa bàn xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng), có một ngôi nhà rất tạm bợ, rộng khoảng 15m2. Đó là nhà của ông Lê Xuân Phá, thương binh hạng 4/4. Hôm chúng tôi đến thăm, đúng lúc ông đang buộc lại hàng rào đơn sơ trước nhà. Nhìn ngôi nhà tuềnh toàng, chẳng có gì đáng giá và chủ nhân - người lính già khắc khổ mà mến khách, chúng tôi thật ngậm ngùi, nỗi buồn chợt ập đến mênh mang… Ông kể cho chúng tôi nghe những năm tháng trận mạc, tù đày, rồi lấy từ trần nhà xuống cho chúng tôi xem những huân chương, huy chương, Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” và hồ sơ thương tật.

Như bao thanh niên khác, tháng 2-1960, Lê Xuân Phá nhập ngũ. Qua lớp huấn luyện chiến sĩ mới, ông cùng đồng đội vào chiến đấu tại mặt trận Quảng - Đà. Trong một lần cùng phân đội trinh sát luồn sâu nắm địch, ông bị địch bắt và đưa ra giam cầm tại nhà tù Phú Quốc (mang số tù 5249), từ tháng 3-1969. Những năm ông bị địch bắt tù đày, gia đình không nhận được tin tức gì. Nghĩ ông đã hy sinh, vợ ông và ba người con (2 gái, 1 trai) về quê bà ở xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sinh sống, để lại căn nhà và mảnh đất ở xã An Thọ (đứng tên ông Phá) nhờ người chú ruột trông coi hộ. Thế rồi, thấy ông “lâu không về”, người chú cũng đem bán mảnh đất có ngôi nhà của ông Phá cho một người là anh em họ hàng. Năm 1974 trao trả tù binh, ông được trở về và tiếp tục công tác, đến tháng 6-1976 thì về phục viên. Vì nhà ở quê không còn, ông Phá về sống ở quê vợ. Ở đây, vợ chồng ông sinh thêm một người con trai nữa. Năm 2001, vợ ông qua đời. Năm 2002, ông quyết định về lại quê An Lão sinh sống, hai người con thứ 2 và thứ 3 đã có gia đình riêng ở lại quê ngoại Nam Sách với nghề làm ruộng, người con trai thứ 4 vẫn tại ngũ. Còn người con gái cả Lê Thị Hận, do thiểu năng từ nhỏ, không ai lấy, cùng ông về quê nội. Nay chị Hận đã 45 tuổi, hai bố con vẫn ở trong ngôi nhà tạm ấy, người cha già vẫn ngày ngày chăm sóc, lo toan cho đứa con số phận hẩm hiu. Nghe ông kể về người con gái mà xót xa, làm chúng tôi càng nghẹn ngào. Hình như cái tên của chị đã ẩn chứa niềm bất hạnh. Thuở nhỏ, Hận đi học, các cô giáo kèm cặp mãi mà chẳng nhớ nổi một chữ, đành phải thôi học. Khi lớn lên, Hận cũng biết ra đồng nhổ mạ giúp mẹ, cũng biết gánh lúa, biết bắt cua, cá mang về nhà. Vậy mà, có hôm đi làm đồng về, Hận bắt được mấy con cá, thay vì cho vào nồi kho, Hận lại cho vào nồi cơm. Bị bố mẹ mắng, Hận chỉ nhe răng cười…

Khi trở về quê An Thọ, huyện An Lão, địa phương đã bán cho ông Phá một mảnh đất có diện tích 90m2, với giá ưu đãi đối tượng chính sách. Giá mảnh đất là 30 triệu đồng, ông Phá chỉ phải nộp 20 triệu đồng. Nhưng với ông, số tiền ấy thật lớn, vì cuộc sống của bố con ông chỉ trông vào trợ cấp thương tật. Cũng vì chưa có tiền nộp, nên địa phương mới chỉ cắt cho ông 54m2 đất. Ngôi nhà đơn sơ như vậy, nhưng ông phải đi vay mượn mới làm được.

Trước đây còn khỏe, ông Phá thường đạp xe mang thuốc lào từ quê lên Bắc Giang, Bắc Ninh… bán lấy chút tiền lời để cuộc sống đỡ khổ và thuốc thang cho cả hai bố con. Nay đã ở tuổi 70, sức yếu, ông không đi xa được nữa, với lại bệnh tật người con gái ngày một nặng hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, ông lấy đâu mà trả tiền đất, lấy đâu mà làm lại ngôi nhà cho ra nhà! Ngôi nhà ông ngày càng ọp ẹp, bây giờ chỉ gặp cơn bão nhỏ cũng khó tồn tại. Giọng ông nghẹn lại: “Vào mùa mưa bão tôi cứ lo ngay ngáy. Một cơn gió mạnh đã thấy giật mình… Lo nhà đổ, lo cho thân phận con…”.

Bây giờ ước mơ lớn nhất của người thương binh là có được một ngôi nhà nhỏ mà vững chắc để bố con nương thân. Chia tay ông Phá, tôi cứ mong chính quyền địa phương các cơ quan, đơn vị, những tấm lòng nhân ái giúp đỡ, chia sẻ, để ông có được ngôi nhà chắc chắn, để người lính già không phải thấp thỏm, lo âu trong mỗi mùa mưa bão.

Bài và ảnh: NGUYỄN AN