QĐND - Từ khi con trai khoác ba lô từ Nha Trang ra Hà Nội nhập học là những ngày tôi lo lắng. Đây là lần đầu tiên cháu xa nhà, xa vòng tay yêu thương của bố mẹ, người thân; bước vào môi trường quân ngũ với “kỷ luật thép”, nên nhiều đêm tôi không chợp mắt được. Thế nhưng, mới đây tôi có điều kiện công tác ở miền Bắc và đến thăm con ở Tiểu đoàn 19, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1) đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc, ấn tượng khó quên.
Bất ngờ đầu tiên là cảnh quan đơn vị đẹp như công viên giữa vùng đồi núi. Gần trưa tôi mới gặp được Đại tá, Tiểu đoàn trưởng Lê Trúc Thống khi anh vừa đi kiểm tra huấn luyện về. Biết tôi là mẹ của chiến sĩ trong đơn vị, anh vồn vã mời tôi lên phòng uống nước, nói chuyện. Con trai tôi mới nhập học và huấn luyện tại đây hơn 1 tháng, tiểu đoàn có nhiều đại đội, quân số khá đông, vậy mà khi nói đến tên cháu, tiểu đoàn trưởng nắm rõ họ, tên và cả tính nết của cháu, làm tôi thêm ngạc nhiên và hiểu rằng, các anh đã thật sự gần gũi, sát sao với chiến sĩ.
Trong lúc các chiến sĩ chưa về, tiểu đoàn trưởng dẫn tôi đi một vòng quanh vườn rau, ao cá, cạnh đó là những luống cải bắp, cải bẹ xanh mướt, những hàng cây đu đủ, giàn bầu bí trĩu quả… Hai dãy chuồng lợn với 50 con, rồi cả lợn nái sinh sản, chuồng gà hàng trăm con. Đến trưa, từng hàng quân đi đều, thẳng hàng từ bãi tập về. Tôi hồi hộp chờ đón cậu con trai yêu quý. Thấy con chững chạc, rắn rỏi, khỏe mạnh trong bộ quân phục rằn ri, tôi thấy cay cay ở khóe mắt vì mừng, và tôi hiểu mình đã chọn cho con đúng hướng vào đời.
Bữa cơm trưa cùng con trai và các anh chỉ huy tiểu đoàn đậm đà hương vị “cây nhà lá vườn” và rất ngon miệng. Chính trị viên Tiểu đoàn, Thượng tá Lê Văn Tú vui vẻ giới thiệu những “đặc sản” của đơn vị, toàn là thực phẩm sạch, ngon, tôi cứ tấm tắc khen hoài.
Buổi chiều hôm đó, các chiến sĩ tập luyện ở nhà và nhận quân trang mới dành cho học viên sĩ quan. Nhìn con trai mặc bộ quân phục sĩ quan, tôi lại càng vui hơn. Chiều đến, ngoài sân rộn ràng tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát khớp nhạc lần cuối để chuẩn bị biểu diễn văn nghệ, khung cảnh lúc này thật khó quên. Khi ra sân tiểu đoàn, tôi thấy các hàng quân ngồi ngay ngắn theo tiểu đội và bất ngờ hơn là con trai tôi đang duy trì buổi sinh hoạt của tiểu đội trên cương vị tiểu đội phó. Tôi vội lùi xa, nấp sau rặng cây xem cu cậu duy trì buổi sinh hoạt như thế nào. Thấy con trai mình trưởng thành, chững chạc, tôi khó nói nên lời.
Được gần con, thấy cuộc sống đầy đủ về vật chất, tinh thần, được cùng hưởng không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 19, ra về lòng tôi thật phấn khởi, bởi những lo âu bấy lâu đã được giải tỏa, bởi tình đồng chí, đồng đội của những con người giàu tình thương và trách nhiệm…
TRƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG, Nha Trang (Khánh Hòa)