QĐND - Vậy là chúng mình đã thành vợ chồng. Đến tận bây giờ, nhiều bạn bè cùng học không tin là chúng mình lại nên duyên.

Ngược dòng thời gian, khi đó em học lớp 12A, tôi học lớp 12C, Trường THPT Khoái Châu (Hưng Yên). Tình yêu thuở học trò thật tinh khôi, thánh thiện. Em ước mơ trở thành cô giáo, còn tôi mơ thành bộ đội. Ngày em nhập học Trường Trung học Sư phạm Hưng Yên cũng là ngày tôi bước theo con đường binh nghiệp và trở thành lính xe tăng.  

Nụ cười hạnh phúc của gia đình anh Nguyễn Kiên Thái khi vợ anh đã vượt qua bệnh tật. Ảnh: Nguyễn Thái Bảo Ngọc

Sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, tôi trúng tuyển vào khóa đào tạo chuyên ngành sửa chữa tăng-thiết giáp. Qua những cánh thư, tôi kể nhiều chuyện về cuộc sống người lính, học viên xe tăng hằng ngày miệt mài trên giảng đường, khu trạm, xưởng sửa chữa để “đánh vật” với những “con voi sắt”. Ra trường, tôi được cấp trên điều động về nhận công tác tại cơ quan Bộ tư lệnh Tăng-Thiết giáp. Tôi vui mừng đến trào nước mắt khi cầm quyết định trên tay. Nhận được tin đó, em nói: “Chúc bạn cố gắng công tác ngày càng tiến bộ”. Tình yêu của em dành cho tôi chân thật, mộc mạc, đằm thắm là vậy.

Tôi nói với em: “Đời lính vất vả, gian nan, nay đây, mai đó. Yêu và kết duyên với lính cực khổ và thiếu thốn muôn phần…”. Còn em không chút đắn đo: “Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả”. Khi tôi tốt nghiệp Học viện Chính trị-Quân sự (nay là Đại học Chính trị), chúng tôi đã làm lễ kết hôn. Đến nay, chúng tôi đã có hai đứa con xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn.

Còn nhớ, tháng 5-2007, khi đang trong thời gian chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp đào tạo giảng viên triết học tại Học viện Chính trị, tôi nhận được tin em bị bệnh, phải đi viện để khám và điều trị. Lúc đó, em hoảng loạn về tinh thần, tiều tụy, suy sụp đến nỗi không đi được… Tôi động viên em: “Chúng mình đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để có được ngày hôm nay. Anh tin vào nghị lực và bản lĩnh của em. Anh và các con sẽ luôn ở bên để giúp em chiến thắng bệnh tật”.

Ngày tôi nhập học Văn bằng 2 cũng là tháng cuối cùng em kết thúc đợt điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Giờ đây sức khỏe của em khá tốt, tinh thần thoải mái, vui vẻ. Niềm vui bất ngờ lại đến, em được điều động về dạy học tại Trường Tiểu học An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên. Bây giờ, tôi càng tin tình yêu có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách và tiếp thêm ý chí, nghị lực để con người vươn lên trong cuộc sống. Tôi rất muốn nói với em một điều: “Cảm ơn em đã yêu và sẻ chia với một người lính như anh!” .

Nguyễn Kiên Thái, Học viện Chính trị, Hà Đông, Hà Nội