Xem xong chương trình "Thời sự" buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tá Trần Đình Mạnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 257, mở chiếc điện thoại di động thông minh, bật chế độ facetime và trò chuyện với vợ và hai con ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Hình ảnh ba mẹ con chụm đầu vào nhau hiện lên trước màn hình điện thoại, giọng rất vui: “Bữa ni bố ăn cơm có ngon không? Khi mô bố được về, chúng con nhớ bố lắm...”. Những cuộc trò chuyện của cả nhà vào buổi tối như thế khá thường xuyên. Nhờ có internet mà họ khắc phục được khoảng cách về địa lý để kết nối các thành viên trong gia đình gần nhau hơn. Trung tá Trần Đình Mạnh chia sẻ: “Công tác xa nhà, có khi vài ba tháng tôi mới tranh thủ dịp cuối tuần về thăm gia đình. Ở quê nhà, mọi việc từ đối nội đối ngoại, nuôi dạy con cái đến chăm sóc bố mẹ hai bên đều một tay vợ tôi đảm nhiệm... Dù ít được ở bên nhau nhưng chúng tôi luôn tin tưởng, thông cảm và cùng động viên, chia sẻ để hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị và “giữ lửa” hạnh phúc gia đình”.
Hạnh phúc sum vầy của gia đình Đại úy Nguyễn Mậu Minh.
Cũng trong hoàn cảnh xa hậu phương, Đại úy Nguyễn Mậu Minh, Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 64 lại có những thiệt thòi riêng. Công tác ở đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ rất cao nên anh Minh ít có điều kiện được về thăm gia đình. Cưới vợ gần 5 năm nhưng vẫn chưa “tuyển được quân” khiến vợ chồng anh Minh rất lo lắng và phải chạy chữa nhiều nơi mới có “quả ngọt”. Ngày vợ sinh em bé, anh Minh đang tập trung ôn luyện để tham gia hội thao khung huấn luyện chiến sĩ mới do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức ở Đà Nẵng và khi bé đầy tháng, anh mới biết mặt con. Đại úy Nguyễn Mậu Minh tâm sự: "Ở đơn vị có nhiều đồng chí quê miền Trung và lấy vợ ở quê, không phải ai cũng có điều kiện đưa vợ ra Bắc để hợp lý hóa gia đình. Vợ tôi đang công tác ổn định ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, nếu chuyển ra gần đơn vị thì cũng chẳng biết xin công việc gì cho phù hợp; mặt khác, phải thuê nhà ở, lại không có người thân hỗ trợ nên phải chấp nhận xa hậu phương. Hoàn cảnh như vậy, vợ chồng phải luôn có sự thông cảm, chia sẻ thì tổ ấm gia đình mới vững bền và hạnh phúc.
Thượng úy QNCN Trần Đình Hoan, nhân viên bản đồ, Ban Tác chiến, Phòng Tham mưu Sư đoàn 361 đã gần 20 năm công tác tại đơn vị, thời gian được ở bên người thân của anh rất ít; 3-4 tháng mới nghỉ tranh thủ về thăm gia đình là chuyện thường. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 vừa rồi, vợ và hai con từ Nghệ An ra thăm, nhưng đúng vào dịp đơn vị đang làm nhiệm vụ SSCĐ tăng cường nên cả nhà chỉ gặp nhau một lát, sau đó mẹ con tự dẫn nhau đi tham quan các thắng cảnh ở Thủ đô, rồi đón xe về quê. Lướt màn hình điện thoại di động cho chúng tôi xem hình ảnh vợ con, anh Hoan xúc động, kể: “Lúc con gái học lớp 2, một lần tôi được nghỉ phép đến trường đón cháu. Tan học, ra khỏi cửa thấy tôi, cháu chạy nhanh đến ôm chặt lấy tôi rồi nói: “Răng bố biết con học lớp ni mà đến đón... Bố được về mấy ngày?...”. Chứng kiến niềm vui của con, tôi cũng rất xúc động. Suốt dọc đường về nhà, ngồi sau xe, con gái cứ tíu tít trong sự vui sướng vì lần đầu tiên được bố đón đi học về-một công việc thường ngày của các phụ huynh, nhưng do điều kiện mà mình ít khi thực hiện được”.
Mỗi khi nhớ nhà, các anh lại cầm cây đàn ghi-ta rồi cất cao tiếng hát: Đã bao lâu rồi không về miền Trung.../ Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương! Ở đó: Mùa đông trời buốt giá, mùa hạ nắng cháy da/Ruộng đồng khô nứt nẻ, mưa đi chưa kịp về/ Bao đời dân xứ Nghệ, một lòng yêu quê hương... Và nơi ấy có hậu phương của các anh vẫn lan tỏa hơi ấm, tiếp thêm động lực để những người chiến sĩ canh trời thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, góp phần giữ bình yên bầu trời Tổ quốc.
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA