QĐND - Đến bây giờ Thiếu tá Đỗ Kim Tập (cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn) vẫn không tin có ngày mình được lên ti vi. Chuyện là, anh Tập vốn mê chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" của Đài Truyền hình Việt Nam. Được bạn bè động viên, anh Tập mạnh dạn đăng ký tham gia. Lần thứ nhất không được, lần thứ hai cũng không thấy đâu, bẵng đi một thời gian, anh Tập nhận được điện thoại từ chị Thu Bình, Ban Biên tập chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" thông báo: Đúng ngày… mời anh có mặt tại trường quay để tham gia chương trình.
 |
Người thân đến cổ vũ cho Thiếu tá Đỗ Kim Tập tại trường quay.
|
Nhận được thông báo, mấy ngày liền anh Tập hồi hộp đến mất ngủ. Vợ anh, chị Nông Thị Vân, 35 tuổi, dân tộc Tày, là cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Chợ Đồn, căn dặn:
- Mẹ cu Giảng bận, không đi cổ vũ cho bố Tập được. Bố Tập về Hà Nội mà "léng phéng" với cô nào là mẹ con không cho ăn cơm nữa đâu đấy.
Cậu con trai của anh Tập là Đỗ Kim Giảng thì cứ nằng nặc đòi theo bố xuống Hà Nội. Cu Giảng giãi bày:
- Con cũng muốn được lên ti vi như bố Tập.
Biết tin con trai được tham gia chương trình "Chiếc nón kỳ diệu", dù vừa ốm dậy, nhưng cụ Vương Thị Liễu (77 tuổi, ở xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn gắng gượng đến trường quay để cổ vũ cho con. Cụ Liễu tâm sự:
- Nhà tôi có 7 đứa con, Tập là con trai út. Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Pháo binh, Tập về Bắc Kạn nhận công tác luôn. Ngày nó đi, cả nhà ai cũng lo. Bố nó (ông Đỗ Túc), trước lúc lâm chung đã viết một lá thư tâm can động viên con trai quyết tâm theo nghiệp quân ngũ, không được thấy khó khăn mà nản chí.
Đêm trước ngày Tập ghi hình, cụ Liễu làm thịt một con gà, nấu bát canh lá khoai, món khoái khẩu mà Tập vẫn hay ăn lúc còn bé. Cụ cứ dặn đi dặn lại con:
- Anh lên ti vi nhớ nói năng cho rõ ràng, chững chạc, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ đấy. Nói được thì cũng phải làm được đấy.
Vào giờ ghi hình, Tập mang bộ quân phục chững chạc. Tập tự tin trả lời các câu hỏi điềm tĩnh, dứt khoát. Khi người dẫn chương trình trò chuyện cùng người chơi, Tập chia sẻ:
- Là cán bộ tuyên huấn tôi mê viết báo, viết văn và tích cực tham gia công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân. Cha tôi ngày trước là giáo viên dạy Văn. Cụ luôn căn dặn tôi phải thường xuyên viết để cảm nhận cuộc sống quanh mình. Còn tôi chỉ mong muốn được bạn bè gần xa hiểu rõ hơn cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội đang âm thầm làm nhiệm vụ ở mọi vùng, miền của Tổ quốc thân yêu, trong đó có người dân Bắc Kạn nơi tôi đang công tác.
Kết thúc chương trình, Thiếu tá Đỗ Kim Tập tâm sự với tôi:
- Phần thưởng lớn nhất của mình hôm nay là sống trong tình thương và sự yêu mến của người thân, anh em, họ hàng. Mình công tác xa nhà không mấy khi được về. Nay nhờ có Chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" mình mới có dịp hội ngộ đông đủ.
Bài và ảnh: Phạm Kiên