QĐND - Dường như mỗi người dân quê tôi đều thuộc làu làu câu hát: "Ai về nhắn với nậu nguồn/Mít non đưa xuống cá chuồn gởi lên". Ngụ ý của câu hát trên là cá chuồn được buôn bán rộng rãi từ dưới biển lên nguồn. Mặt khác, nếu hai thứ đặc sản (cá chuồn và mít non) được nấu đúng cách, sẽ trở thành món ăn dân dã đậm đà bản sắc quê hương.

 Đánh bắt, khai thác cá chuồn là nghề truyền thống có từ rất lâu ở Quảng Ngãi. Nơi có nhiều cá chuồn nằm ở khu vực biển hai quần đảo  Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi thế, khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở nên quen thuộc và đi vào những câu chuyện kể của ông; lời ru của bà “dành tặng” lũ trẻ vùng biển quê tôi. Gia đình tôi cũng đã mấy thế hệ gắn bó với biển. Vì thế, ngay từ nhỏ, tôi đã được nghe ông nội và cha kể cho nghe rất nhiều câu chuyện về những chuyến ra khơi đánh bắt cá chuồn. Mỗi khi ra khơi, ngư dân phải chống chọi, vật lộn với gió to, sóng dữ; phải khỏe tay chèo, khéo tay lưới mới mang về những khoang thuyền đầy ắp cá chuồn tươi.

Những chuyến đi suôn sẻ, thuyền cập bến, cá chuồn được rải trắng dọc bờ biển. Từ bờ cát mịn màng ven biển, cá chuồn theo những chuyến ô tô đường dài đến khắp các chợ miền xuôi, miền ngược... Cá chuồn là món ăn ưa thích nhất của người dân quê tôi. Đặc biệt, khi đem cá chuồn kho với củ sả, thì chỉ cần ngửi thấy mùi thơm, người ta cũng đã thòm thèm, tưởng như không thể cưỡng lại được.

18 tuổi, tôi xung phong lên đường nhập ngũ và nhận công tác ở một đơn vị cách nhà hàng trăm cây số. Thế nhưng, tuổi thơ nghèo khó đã rèn cho tôi kỹ năng, bản lĩnh của một ngư dân đánh bắt cá chuồn khơi. Bởi thế, những bận được nghỉ phép dài ngày, tôi lại theo cha ra khơi... Vươn thuyền ra biển lớn, cha tôi râu tóc bạc phơ, vẫn mình trần căng chắc, giọng rền to át tiếng sóng chỉ huy những ngư dân vốn đã thạo nghề... Nhìn tôi vui sướng được về với biển sau những ngày dài xa cách, cha tôi hạnh phúc sẻ chia: “Biển muôn đời vẫn thế! Vẫn dịu dàng như người mẹ, ban phát cho quê hương mình những vựa cá vàng con ạ!”.

Sau mỗi chuyến đi biển về, mẹ lại cẩn thận chuẩn bị cho tôi "hành lý" mang lên đơn vị và chưa khi nào mẹ quên "đặc sản" cá chuồn. Tiễn tôi ra cuối làng, mẹ thường mắng yêu:

- Lên đơn vị, nhớ chế biến thật nhiều món để anh em thưởng thức con nhé! Ăn món cá chuồn để luôn nhớ tới quê hương...!

Tấn Tuân