QĐND - Tôi công tác xa, mấy năm liền trực Tết nên không tường tận vợ con nơi quê nhà vui Xuân, đón Tết như thế nào. Những lúc ấy, tôi chỉ biết động viên vợ qua điện thoại, tin nhắn. Bao giờ cũng vậy, vợ tôi vui vẻ: "Ở nhà tổ chức ăn Tết to lắm. Chỉ thương và lo cho anh ở đơn vị vất vả, thiếu thốn...". Năm nay, được cấp trên quan tâm cho về nghỉ Tết, tôi phấn khởi lắm, định tâm sẽ dành tặng vợ "món quà bất ngờ", nên không báo trước ngày, giờ về...
11 giờ 30 phút (24 Tết), tôi háo hức bước như chạy vào nhà. Căn nhà cấp 4 im lìm và quen thuộc, nhưng không một bóng người. Tôi rón rén “đi khom” xuống bếp. Tôi đứng lặng khi nhìn thấy vợ một mình bên mâm cơm với đĩa rau luộc và bát nước mắm...: "Vợ mình ở nhà ăn uống thế này ư!?" - Một suy nghĩ bất chợt ùa đến. Cảm xúc thương vợ trào dâng đến không thể tả được. Tôi hiện diện trước vợ như vừa khóc, vừa cười. Vợ tôi nhảy lên, ôm tôi thật chặt. Tôi đứng lặng... Như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, vợ tôi biện minh: “Hôm nay con đi lớp cả ngày, em giảng tiết thứ 6, về muộn nên không kịp nấu nướng, chỉ luộc mớ rau ăn cho qua bữa”. Vì lâu ngày mới được gặp nhau nên tôi chỉ trách yêu và dấu kín trăn trở trong lòng.
Chiều tối hôm đó, mâm cơm gia đình được bày biện trịnh trọng hơn. Con trai tôi ngây ngô: “Bố về thì con mới được ăn cỗ. Bố phải về nhiều nhiều thì con mới vui!”. Câu nói của đứa con thơ làm lòng tôi se lại. Nghĩ đến bữa cơm trưa của vợ mà tôi thấy có lỗi vô cùng. Tôi trách mình vô tâm, không hiểu hết nỗi vất vả, kham khổ và sự hy sinh của vợ nơi quê nhà. Vẫn biết vợ tôi sinh ra và lớn lên trên miền quê nghèo khó, tính tình vốn tằn tiện, nhưng tôi cũng trách vợ thật nhiều. Ăn uống mà qua loa, chiếu lệ như vậy e sẽ không đủ chất, lúc trái gió trở trời, nhỡ ngã bệnh thì ai lo... Tôi lại nghĩ đến những lúc được về nhà, bữa cơm nào, vợ tôi cũng chuẩn bị đầy ắp thịt, cá. Tôi lại nghĩ đến bữa cơm bếp tập thể với đầy đủ các món ăn ngon; nghĩ đến đại gia đình của mình trên đơn vị với đông đủ anh em, đồng đội... Càng nghĩ, tôi càng thêm thương vợ. Mang tiếng có chồng, nhưng vợ tôi vẫn quanh năm thui thủi một mình, cơm canh thì chẳng ra bữa, lại phải cáng đáng cả trách nhiệm và chức năng của tôi (người cha, người chồng) trong gia đình... Không thể kìm được lòng mình, khuya hôm đó, tôi tâm tình với vợ: “Em phải ăn uống cho đủ chất, bữa cơm dù một mình nhưng cố gắng nấu nướng thật đầy đủ; phải chăm lo sức khỏe cho bản thân thì anh mới yên tâm công tác được...”. Vợ nhìn tôi thật lâu bằng cái nhìn yêu thương quen thuộc rồi khe khẽ gật đầu.
Mồng 4 Tết, tôi trở về đơn vị. Mặc dù đã căn dặn vợ đủ điều, nhưng tôi vẫn chưa thật sự an tâm. Tiễn tôi lên đường, vợ tôi cất vội mấy món quà quê vào ba lô và bảo tôi chịu khó mang lên đơn vị tặng anh em ăn cho vui miệng. Nhìn người vợ hiền mỉm cười hồn hậu, tôi không nói được với vợ lời nào. Tôi gượng bước đi và giấu vợ thật nhiều cảm xúc...
Nguyễn Vũ Hiệp