QĐND - Hơn 50 năm rèn luyện, chiến đấu và trưởng thành trong quân ngũ, từ anh binh nhì chữ nghĩa chưa thông, đến khi được phong quân hàm cấp tướng, chiến công không đếm xuể, nhưng mỗi khi trò chuyện với mọi người, Thiếu tướng Mai Văn Phúc (Nguyên phó Tư lệnh Quân khu 7 thường chỉ nhắc đến chiến công của “bà xã”…

Hai tháng lấy được vợ

Đến thăm nhà ông (phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh) tôi gặp ngay bức tranh gia đình thật hạnh phúc: Bà Trần Kiều Sửu đang ngồi bên chồng luôn tay nắn vai, đấm lưng cho ông Phúc, bên cạnh là đứa cháu ngoại đang tíu tít nô đùa.

Vợ chồng thiếu tướng Mai Văn Phúc (ảnh chụp năm 1964). 

Về tuổi thì năm nay ông Phúc đã 85, còn bà kém ông tròn một giáp, nhưng tình yêu dành cho nhau thì vẫn như ngày nào cách đây hơn… 50 năm.    

Ông Phúc kể:

- Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, đơn vị tôi được lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên về đồng bằng, đóng quân ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Nhờ vậy mà người lính 30 tuổi, dày dạn trận mạc như tôi đã “phải lòng” nữ du kích xã Trần Kiều Sửu ấy khi đó mới có 18 tuổi.

Đúng 2 tháng kể từ ngày “chạm” mặt đầu tiên, đám cưới của chúng tôi diễn ra thật ấm cúng tại sân kho của xã. Tiệc cưới chỉ có nước trà xanh và ít bánh kẹo mà không kém phần sôi nổi. Bà con biết tin, mang thịt lợn và các loại bánh đến tặng. Căn phòng hạnh phúc của đôi uyên ương được bố trí tại gian nhà kho của gia đình nhà vợ, chẳng có giường mà chỉ có mấy tấm ván mỏng xẻ từ thân cây xoài đặt giữa nhà làm chiếc gường tân hôn.

Hơn 20 năm xa cách

Cưới được đúng 3 ngày thì bà Sửu nhận lệnh ra Bắc tập kết, làm nhân viên thương nghiệp tại Thủ đô Hà Nội. Tiễn vợ ra Bắc, ông Phúc hứa hẹn sẽ gặp lại vợ vào ngày gần nhất, bởi ông cũng thuộc diện phải tập kết. Hơn 3 tháng sau ông Phúc mới ra Bắc, nhưng đơn vị mãi tận Vĩnh Phúc.

Suốt 10 năm sống trên đất Bắc nhưng chưa lần nào ông Phúc được nghỉ phép ở cùng vợ con quá hai ngày đêm mà chỉ tranh thủ ghé về rồi "vụt cái" lại đi ngay. Thế mà 6 năm ông bà lần lượt có với nhau 4 người con.  

Ông Phúc xúc động kể:

- Trước ngày tôi nhận nhiệm vụ trở lại chiến trường miền Nam (tháng 6-1964), thì vợ mới báo tin: Đang mang thai đứa con thứ 4. Thương vợ quặn lòng, tôi khuyên vợ bỏ thai đi, chứ chồng đi chiến đấu xa, một mình ở nhà vừa việc cơ quan,

 lại chăm đàn con thơ như thế thì làm sao kham nổi. Nhưng vợ tôi đâu có nghe, lại cương quyết bảo "Dù khổ sở thế nào em cũng chịu được".

Đêm trước ngày lên đường, ông Phúc nhẹ nhàng dặn vợ:

- Em ráng chịu cực nuôi con khôn lớn. Anh tin rằng mai sau các con sẽ rất có hiếu với cha mẹ đấy. Lần này sinh trai hay gái, em cũng nhớ đặt tên con có hai chữ đầu là Mai Kiều để ghi lại kỷ niệm những ngày gian khổ, bảo đảm tình yêu và hạnh phúc của chúng mình khi xa cách.

Bà sinh con trai thứ tư và đặt tên là Mai Kiều Hùng như ý nguyện của chồng.

Vợ chồng Thiếu tướng Mai Văn Phúc và cháu ngoại. Ảnh: Băng Phương

Vậy là một mình bà vừa công tác, vừa nuôi 4 đứa con thơ dại giữa Thủ đô không một người thân ruột thịt. Kiếm được bữa cơm cho các con đã khó, nhưng khi ăn cơm một mình bà càng thấy tủi hơn. Những lúc ấy, bà chỉ biết cố ghìm lòng mình lại để sống và nuôi con, chờ ngày đoàn tụ với chồng.

Xa cách chồng, khó khăn là vậy, thế nhưng bà vẫn luôn cố gắng vượt qua, việc chung, việc riêng đều hoàn thành xuất sắc để chồng yên tâm chiến đấu. Nhiều năm liền bà đạt danh hiệu phụ nữ “ba đảm đang”, được Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Huy chương “Vì sự nghiệp phụ nữ”, Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Gia đình vẻ vang”, Chủ tịch nước tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. 

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cấp trên đã tạo điều kiện cho ông bà được đoàn tụ tại TP Hồ Chí Minh. Cơ quan cấp cho gia đình ông bà một căn hộ nhỏ trong cư xá Lam Sơn. Gia đình được đoàn viên nhưng cuộc sống đâu đã hết khó khăn vì đồng lương eo hẹp, con cái lại đang ăn học, chi phí sinh hoạt hằng tháng rất tốn kém. Vậy là bà vừa công tác, vừa tăng gia sản xuất. Một ruộng rau muống rộng chừng 40m2 tại cư xá Lam Sơn luôn xanh tốt dưới bàn tay chăm sóc của bà. Vừa có rau ăn, vừa mang ra chợ bán có thêm thu nhập, bà còn tận dụng mua hàng thứ phẩm với giá rẻ hơn, cốt sao cả nhà “no bụng” là ổn… Cũng tại TP Hồ Chí Minh, ông bà đã sinh thêm cô con gái út thứ 5. Đến nay, cả 5 người con của ông bà đều tốt nghiệp Đại học và đều đã lập gia đình riêng, con cái đuề huề.

Tháng 12-1997, với quân hàm thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 7, ông Phúc đã được Đảng, Nhà nước và quân đội cho về nghỉ hưu. Ông tâm sự:

- Mặc dù vợ chồng luôn xa nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau, tôi chưa một lần nghe nhà tôi than phiền về nỗi khó khăn vất vả phải một mình thay chồng nuôi dạy con cái và làm nghĩa vụ hiếu đễ với gia đình, họ mạc hai bên. Tôi cảm ơn nhà tôi nhiều lắm!

Bài và ảnh: Phạm Văn Bằng