Lâu lắm rồi, chồng tôi mới có dịp nghỉ phép. Sau bữa cơm chiều, hai bố con nằm trên giường, vừa tâm sự nhỏ to, vừa xem ti vi. Con gái tôi năm nay gần 5 tuổi, có nước da ngăm đen giống bố, hàm răng sún và hai lúm đồng tiền rất dễ thương. Cháu cứ ngồi trên bụng bố, hai tay vuốt ve từ vai đến cổ và nũng nịu: "Con nhớ bố lắm". Nghe cháu kể chuyện ở nhà của hai mẹ con, dù câu được câu mất, nhưng tôi rửa bát mà đánh rơi mấy lần vì xúc động.

Con gái tôi khoe với bố: "Bố ơi, con có ba nhà!". Khi chồng tôi băn khoăn hỏi lại: "Một nhà chứ sao lại ba nhà hả con?", cháu lần lượt tính cho bố hiểu. Nào là nhà ta đang ở, nhà trẻ và trạm y tế nơi mẹ làm việc. Rồi cháu lại hỏi: "Sao con xem chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" trên ti vi mà không thấy bố?", "Các buổi chiều, bạn con đều có bố đến đón, sao bố không về đón con?"...

Những khi mưa to gió lớn, con tôi sợ lắm. Cháu cứ ôm chặt lấy tôi, thỏ thẻ: "Mẹ ơi, bố đang làm gì ở đơn vị mà không về với mẹ con mình?". Tôi nghẹn ngào nói với con rằng bố đang bận công việc, hôm sau sẽ về và mua nhiều quà cho con. Nhưng cháu cứ phụng phịu: "Con không thích quà gì đâu, con chỉ thích bố về để mẹ con mình vui hơn". Lần nào chồng tôi nghỉ phép, cháu cũng mang khoe con gấu bông màu vàng được bố mua tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ ba.

Con tôi thiệt thòi vì ông bà nội, ngoại đều ở xa. Chồng tôi là cán bộ ở Đoàn Ngự Bình (Quân khu 4). Đơn vị đóng quân không xa nhà nhưng vì tính chất công việc và kỷ luật quân đội nên anh thường xuyên vắng nhà. Tôi luôn hiểu, tự động viên bản thân và cảm thông với anh rằng: vợ xa chồng, con xa bố là chuyện bình thường với người lính dù là thời bình hay thời chiến. Từ nhỏ, tôi đã phần nào hiểu về người lính bởi bố tôi cũng là bộ đội. Hình ảnh bố tôi khi trở về gia đình sau những năm biền biệt ở chiến trường miền Nam đã in sâu trong ký ức tuổi thơ của tôi đến bây giờ.

Tôi đang công tác tại trạm y tế của một xã ở miền Tây Nghệ An. Công việc bộn bề, nên mỗi tuần tôi phải trực hai đêm. Cứ đến ngày trực, hai mẹ con tôi lại cùng nhau ngủ tại trạm. Những đêm có bệnh nhân già, yếu không đến trạm được, con tôi lại phải theo mẹ đi khám. Nhiều bận, tôi đã khóc vì thương con khi thấy cháu vẽ lên những trang giấy trắng hình ảnh bố mẹ dắt con đi trên đường hay chú bộ đội có ngôi sao trên mũ.

Đi nhà trẻ, con tôi ở nội trú từ sáng đến chiều. Nhiều hôm đến giờ đón con, nhưng vì có bệnh nhân cấp cứu, tôi phải ở lại trạm xá đến tối mịt mới về. Những lúc ấy, con tôi cứ thơ thẩn một mình đợi mẹ hoặc theo cô giáo về nhà ăn cơm.

Thương con, tôi luôn tự nhủ lòng mình sẽ cố gắng hết sức để bù đắp thiếu thốn về tình cảm cho cháu, giúp cháu hiểu và tự hào về sự vất vả, hy sinh của bố mẹ. Con gái yêu, bố đang làm nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ Tổ quốc, sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, để con và các bạn sớm chiều cắp sách tới trường. Con hãy cười thật tươi và khoe với các bạn rằng: "Tớ còn một ngôi nhà nữa, đó là "ngôi nhà tình cảm" của bố mẹ tớ".

HOÀI GIANG

(Trạm y tế xã Lạc Sơn, Đô Lương, Nghệ An)