QĐND - Nhìn con gái dò dẫm những bước đi đầu tiên trong bóng tối mù lòa, Trung úy QNCN Nguyễn Hữu Tuấn (Lữ đoàn 490, Binh chủng Pháo binh) vẫn cố an ủi vợ trong sự xót xa, đau đớn: "Con chứa đựng một nghị lực phi thường lắm. Mình sẽ cùng con vượt qua mọi gian nan, thử thách em nhé!". Nói rồi anh đứng dậy ôm con gái đầu lòng Thu Hường bị khiếm thị bẩm sinh vào lòng. Giọng nói âu yếm của người cha như tiếp thêm sức mạnh cho con: "Bố sẽ là đôi mắt của con!".
Tất cả vì con
Con đường đất nhuộm đầy màu nắng vàng tím từ Lữ đoàn 490 về nhà anh Tuấn, như vui nhộn hơn bởi bước chân rộn ràng của chúng tôi hòa vào niềm tự hào của anh. “Lấy đi ánh sáng của đôi mắt, nhưng cuộc đời đã tặng cho cháu Hường một tâm hồn cao đẹp và nghị lực mạnh mẽ. Mình tin, nhất định Hường sẽ trưởng thành” – Anh Tuấn nói. Đang chơi với em trai, thoáng nghe thấy tiếng bước chân bố về, Hường đứng ngay dậy dang cánh tay bé nhỏ yếu ớt của mình lên. Chỉ vài giây sau, cô bé đã nằm gọn trong vòng tay yêu thương của bố. Thấy tôi đưa mắt nhìn quanh nhà với đồ đạc được xếp gọn gàng, anh Tuấn nói: “Hường đã 12 tuổi, cũng từng ấy năm trong căn nhà này, mọi đồ dùng đều chưa một lần thay đổi vị trí để cháu có thể đi lại và sinh hoạt được dễ dàng hơn”.
Quen nhau trong một buổi làm dân vận ở địa phương nơi đơn vị đóng quân, Hữu Tuấn và Thu Trình đã bén duyên nhau lúc nào chẳng hay. Đầu năm 2000, vượt qua biết bao thử thách, tình yêu của hai người mới có thể đơm hoa, kết trái. Cũng năm ấy, hạnh phúc được nhân đôi khi họ đón người con gái đầu lòng bụ bẫm đáng yêu chào đời. Nhưng được mấy tháng tuổi, thấy con gái phản xạ với mọi hoạt động xung quanh rất chậm nên vợ chồng Tuấn đưa con đi khám. Kết quả do bệnh viện kết luận như tin sét đánh ngang tai khi họ biết rằng con gái bị khiếm thị bẩm sinh.
Nhìn vợ vật vã, ôm con khóc, anh Tuấn chỉ muốn mình được khóc cùng vợ, “gánh” thay con nỗi đau tột cùng ấy. Nén chặt nỗi xót xa vào tận đáy lòng, anh động viên vợ tập trung đi tìm thầy chữa trị cho con. Hành trình tìm ánh sáng cho con, cũng là những chuỗi ngày tháng khó khăn nhất của gia đình anh. Lặn lội khắp nơi, cứ ai mách ở đâu có thầy giỏi, thuốc hay là vợ chồng Tuấn lại đưa con đi. Cũng từ ấy, trong nhà có gì giá trị cũng được anh đem cầm cố để lấy tiền chữa trị cho con. 5 năm trôi qua, đôi mắt của con chẳng thể chữa được mà hai vợ chồng trẻ thì lại trắng tay. Nhà cửa xập xệ, đổ nát, đến bữa ăn cho con cũng phải lo từng ngày. Anh Tuấn bàn với vợ, ngoài việc tìm thầy chữa trị cho con, cần phải tập trung gây dựng gia đình để con có thể có cuộc sống đầy đủ hơn.
 |
|
Gia đình hạnh phúc của Trung úy QNCN Nguyễn Hữu Tuấn. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Vì Hường chưa thể tự sinh hoạt, nên chị Trình phải nghỉ ở nhà chăm sóc con, còn anh Tuấn một tay cáng đáng gia đình. Ban ngày anh Tuấn làm việc ở đơn vị, tối lại tranh thủ đi làm thêm. Từ đi rửa xe máy đến chạy xe ôm, anh Tuấn đều làm quần quật đến tận đêm. Khi đôi bàn tay đã chai sạn, khuôn mặt phủ đầy gió sương thì anh mới có điều kiện gửi con đi học ở trường mù của tỉnh. Bù đắp lại những vất vả của bố mẹ, Thu Hường học rất giỏi, sống tự lập và lớn khôn trong từng suy nghĩ. Điều này đã mang lại niềm vui vô bờ bến cho vợ chồng Tuấn – Trình.
Cả gia đình cùng yêu thương nhau
Trái với những lo sợ của bố khi con lớn lên biết mình thiệt thòi với bạn bè sẽ chán nản gây ra trầm cảm, ngay từ nhỏ Hường đã ý thức được những gì mình và bố mẹ sẽ phải trải qua. Chưa bao giờ cháu thắc mắc hay đòi hỏi bất cứ một điều gì. Khi Hường lên 6 tuổi, gia đình có thêm thành viên mới là cháu Nguyễn Hữu Huấn. Có em trai, Hường vui hơn hẳn, cười nói và chơi với em cả ngày không biết chán. Huấn cũng thương chị lắm, giúp mẹ chăm sóc chị như lấy đồ, dẫn chị đi chơi khắp xóm. Nhìn hai con gắn bó, yêu thương nhau, mọi khó khăn, buồn tủi của vợ chồng nguôi ngoai đi bội phần.
Trò chuyện với Hường, tôi thấy cách nói chuyện của cháu mạch lạc và già dặn. Hường tâm sự: “Thời gian đầu mới đi học, cháu gặp rất nhiều khó khăn. Vừa nhớ nhà, bạn bè mới đều xa lạ nên cháu buồn lắm. Các thầy cô nói sẽ gọi bố mẹ lên đón về, cháu đã xin thầy cô cho mình cơ hội rèn luyện vì không muốn để bố mẹ phiền lòng. Từ ngày ấy, mỗi ngày cháu cố gắng hơn một ít, dần dần đã theo kịp các bạn”. 5 năm đi học, Hường đều là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến.
Năm 2009, Lữ đoàn 490 đã xây tặng gia đình anh Tuấn ngôi nhà đồng đội rộng rãi và khang trang. Có môi trường và điều kiện sống tốt hơn, sức khỏe của Hường đã khá hơn, có thể tự chăm sóc bản thân nên chị Trình đã đi làm, chung sức với chồng cải thiện kinh tế gia đình, tiếp thêm hy vọng có thể tìm lại được ánh sáng cho con gái. Hường có nhiều hoài bão, nhưng ước mơ lớn nhất của em đó là sau này em có thể đứng trên bục giảng, truyền kiến thức, gieo ước mơ cho những học sinh có hoàn cảnh giống mình. Chúng tôi tin rằng bằng tình yêu của bố mẹ, ước mơ và niềm tin của Thu Hường với tương lai đang đến rất gần. Hạnh phúc của gia đình bé nhỏ này sẽ ngày càng đầy ắp và vẹn tròn hơn.
Nguyễn Huyền