Vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố Bắc Ninh, từ ngày nhỏ đã theo mẹ dự hát dân ca ở các làng quan họ, tình yêu ca hát đã thấm, ngấm vào tâm hồn Thu Thủy từ bé. Như một lẽ tự nhiên, Thủy trở thành cô gái “đa năng” trên sân khấu.
Ở Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự thời ấy, các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra rất sôi nổi với nhiều hình thức: Hội diễn nghệ thuật quần chúng; liên hoan nghệ thuật quần chúng học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang; thi nét đẹp quân nhân; thi học viên thanh lịch; thi hát dân ca các vùng miền… Thu Thủy được các chàng trai sĩ quan tương lai ngưỡng mộ bởi cô tình nguyện tham gia và tỏa sáng ở tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường. Mỗi dịp sinh nhật, ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, cô nhận được rất, rất nhiều hoa, quà và… thư tỏ tình của các chàng học viên trẻ.
Trong số các chàng trai ngưỡng mộ Thu Thủy thời ấy có Bùi Khắc Trưng. Anh Trưng không có khiếu văn nghệ, mỗi dịp trường, lớp có hoạt động văn nghệ, anh hầu như không được chọn lên sân khấu biểu diễn, mà chỉ làm khán giả. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên, anh đã cảm nắng, “phải lòng” Thủy, mê đắm giọng hát, điệu múa của Thủy.
Để có cơ hội tiếp xúc, anh Trưng chủ động đăng ký với chỉ huy đại đội, tiểu đoàn tham gia đội văn nghệ với “vai” đưa - đón các cô gái kết nghĩa từ Trường Trung cấp Thống kê Trung ương sang Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự để luyện tập và biểu diễn; đồng thời xung phong mua hoa, chuẩn bị vật chất, trang phục, đạo cụ… phục vụ cho đội.
 |
Chị Thủy tặng hoa chồng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. |
“Ngôi sao” sân khấu Thu Thủy không mắc bệnh “sao”, cũng không “thả thính” ai. Cô yêu tất cả các chàng trai học viên, nhưng không chịu “lọt” mắt xanh của riêng ai. “Lẽo đẽo” tìm hiểu, gần gũi theo đuổi Thủy, dùng cả “chiến thuật” lấy lòng phụ huynh và người thân của Thủy đến hai năm trời, “tốn” khá nhiều hoa và độ “lỳ” cũng đến mức si tình, Bùi Khắc Trưng mới nhận được cái gật đầu của Thủy.
Năm 1993, Thủy tốt nghiệp và đi làm ở Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, khi ấy, cô mới chính thức “thuộc” về Bùi Khắc Trưng. Từ ấy, cô gắn bó, chia sẻ với anh hầu như tất thảy niềm vui, nỗi buồn. Anh đi huấn luyện dã ngoại ở Chùa Bổ ở Việt Yên, Bắc Giang, ngày nghỉ, cô cùng bạn đi đò qua sông Cầu thăm anh và đồng đội. Anh đi thực tập ở Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 Sao Vàng đóng quân ở Sông Hóa, Đồng Bành, Lạng Sơn, cô ngược tàu lên động viên anh.
Anh Trưng tốt nghiệp sĩ quan, được điều động về Quân đoàn 1 ở Ninh Bình công tác, cô cũng đồng hành cùng anh đi nhận nhiệm vụ. Mặc dù, khi ấy, đơn vị rất gần với quê hương Nho Quan của anh, nhưng tình cảm và tâm tồn anh thì đã gửi cả ở miền đất Quan họ...
Cưới nhau xong, gần chục năm xa nhau, vợ chồng Trưng - Thủy liên lạc với nhau chủ yếu qua những cánh thư, tấm thiếp. Nhiều năm liền, Thủy ôm con lặn lội về đơn vị ăn Tết để động viên anh làm nhiệm vụ trực chiến. Anh Trưng chưa bao giờ giỏi văn, nhưng nhiều lá thư gửi, chị Thủy vẫn còn giữ đến bây giờ, cả Thủy và các con gái đều thuộc lòng.
Các con gái Bùi Huyền Anh, Bùi Huyền Trang còn cảm phục mãi tình yêu của bố dành cho mẹ. Thư của bố gửi mẹ từ khi Huyền Anh chưa lọt lòng, được Huyền Anh trích đăng trên trang cá nhân: “Ngày này cách đây 27 năm về trước, anh cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay ấm áp của mẹ. Còn bây giờ anh khóc trong lòng vì nhớ em…”. Có lẽ đây là câu nói gây ấn tượng và mang lại nhiều cảm xúc nhất đối với con mỗi dịp 8-3 về. 8-3 – một ngày đặc biệt đối với gia đình mình bố mẹ nhỉ. 8-3 không chỉ là ngày tôn vinh một nửa thế giới mà quan trọng hơn hết đó là một ngày mà thần tượng vĩ đại trong lòng con đã cất tiếng khóc chào đời. Bố là bờ vai vững chãi, là trụ cột của gia đình…”!
Cô con gái Huyền Anh còn viết về bố: “Không giống như những người bạn của mình có bố là bác sĩ giỏi, là doanh nhân thành đạt hay lãnh đạo các cơ quan, xí nghiệp, bố của con là một chú bộ đội giản dị, là một người lính với ngôi sao trên mũ, quân hàm trên vai... Với con đó là niềm kiêu hãnh. Tự hào vì con là con của bố! Người ta thường nói, bộ đội rất nghiêm khắc, kỷ luật và khô khan, nhưng bố của con luôn là một người yêu vợ, thương con, là người chồng thủy chung, là người cha mẫu mực, là người có tâm hồn bay bổng, lãng mạn, luôn quan tâm lo lắng, che chở, bảo vệ gia đình nhỏ của mình… Con ước mình được như bố, được khoác trên mình bộ quân phục, được trở thành cô bộ đội giỏi giang, xinh đẹp, đóng góp một phần nhỏ bé công sức, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước!”.
Đến bây giờ, cô con gái Huyền Anh của anh, chị Trưng - Thủy đã tốt nghiệp đại học và có bằng thạc sĩ. Ước mơ được trở thành “cô bộ đội giỏi giang, xinh đẹp” đã thành hiện thực, cô trở thành người đồng chí, đồng đội của bố. Anh Trưng công tác ở một cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị, còn chị Thủy vẫn gắn bó với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh từ khi ra trường. Gia đình nhỏ ấy dù mỗi người đều bận công tác, nhưng vẫn tràn ngập niềm vui, tiếng cười của sự yêu thương, chia sẻ...!
ĐỨC ĐÀO